Chương 26 - Thanh minh (3)

946 55 19
                                    

Khuôn mặt mới vừa rồi còn lộ ra chút tươi cười của Lâm Trọng Đàn trong nháy mắt biến thành vô cảm, thậm chí còn có cảm giác khiến người khác sợ hãi. Ta không khỏi buông ống tay áo hắn ra, ta nghĩ liệu có phải mình nói sai gì rồi không, nhưng ngay lập tức, ta nghe được hắn nói: "Tốt thôi, vậy đêm nay đến chỗ của ta đi."

Ta cúi đầu, hồi lâu mới hàm hồ mà lên tiếng.

Chắc giờ ta và kỹ tử luyến đồng ở chốn Tần lâu Sở quán cũng không khác nhau nhiều lắm, nếu nói có, thì chắc là do bọn họ vì cuộc sống mà bắt buộc phải như vậy, còn con đường này lại do chính ta chọn.

Trước khi đến chỗ của Lâm Trọng Đàn ta cẩn thận đi tắm rửa sạch sẽ, trong lúc tắm đầu lại thoáng hiện lên khung cảnh hôm sinh nhật. Không biết vì sao, đối với chuyện sắp diễn ra ta lại không hẳn thấy sợ hãi đến vậy.

Ta không dám nghĩ nhiều nữa, gỡ tấm bình phong chắn trước thùng tắm để đi ra ngoài. Lương Cát biết ta muốn đến chỗ Lâm Trọng Đàn nên bưng một chén sữa bò ngọt lại đây, "Xuân thiếu gia, thời tiết rét lạnh, người uống một chút rồi hẵng đi."

Ta cầm lấy cốc sữa, miệng nhấp mấy ngụm, nói với Lương Cát: "Đêm nay ta sẽ không trở về, ngươi nhớ khóa kỹ cửa."

Lương Cát gật đầu, "Đợi lát nữa ta sẽ chuẩn bị sách vở cho ngày mai thật tốt, thuận tiện cho Bạch Li sáng mai tới lấy."

Đến học túc của Lâm Trọng Đàn, ta phát hiện Bạch Li và Thanh Cù đều không ở đó, chỉ có một mình Lâm Trọng Đàn ngồi trong phòng. Hắn rõ ràng cũng vừa tắm gội xong, mái tóc dài đen như mực được buộc gọn gàng bởi một sợi dây thanh mảnh, ta đến gần còn có thể ngửi được mùi bồ kết nhàn nhạt.

Hắn chính là đang cầm một quyển sách xem, trông có vẻ chuyên chú vô cùng, mãi đến khi ta đứng ở bên cạnh hắn hắn mới phát hiện ta tới.

Lâm Trọng Đàn nghiêng mặt qua nhìn ta, khóe môi nhếch nhẹ, "Tới rồi à? Trên đường có bị lạnh không?"

Ta rầu rĩ gật đầu lại lắc đầu, bởi vì quá mức xấu hổ nên đôi mắt không dám nhìn thẳng về phía hắn. Không bao lâu, ta đã bị Lâm Trọng Đàn ôm vào trong lòng ngực, ta vẫn như mọi khi mà bảo hắn thổi bớt nến đi, nhưng hắn không trả lời ta.

Ta cho rằng hắn không nghe rõ, lại gọi hắn mấy tiếng, "Đàn Sinh...... Đàn Sinh, ngươi thổi bớt mấy ngọn nến đi."

Lâm Trọng Đàn rốt cuộc cũng phản ứng lại, ánh mắt hắn yên lặng nhìn ta một lát, đột nhiên biên độ nơi khóe môi hắn gia tăng, "Tiểu Địch, hôm nay ngươi cũng giúp ta một chút đi."

Ta trố mắt ra, không hiểu hắn đang ám chỉ cái gì, cho đến khi hắn hướng ánh mắt ta nhìn về phía nơi nào đó.

"Ngậm lấy." Lâm Trọng Đàn nói.

Tuy rằng ta và Lâm Trọng Đàn đã trở thành quan hệ này được hơn một năm, nhưng ta chưa bao giờ dám nhìn vào nơi đó của hắn, Lâm Trọng Đàn đã từng bảo ta dùng tay giúp hắn, nhưng bởi vì ta không muốn nên chuyện đó cũng không thành.

Thấy ta bất động, Lâm Trọng Đàn nhẹ nhàng thúc giục, "Cũng không thể lúc nào cũng là ta giúp ngươi đúng không? Tiểu Địch, hôm nay ta có chút mệt mỏi, bây giờ ngươi chủ động không phải tốt hơn sao?"

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ