Chương 56 - Lập thu (2)

848 62 13
                                    

Một loại ghê tởm đến mức sởn tóc gáy dấy lên trong lòng ta, ta nhìn chằm chằm lọ thuốc hít tinh xảo trong tay hắn mà chỉ muốn cướp nó đi.

Người chết quan trọng nhất chuyện mồ yên mả đẹp, nếu sau khi chết mà thi thể hoặc tro cốt không được yên nghỉ thì linh hồn chỉ có thể bất lực phiêu bạt ở trên đời.

Đó là tro cốt của ta, sao hắn lại có thể đối xử với ta như vậy chứ? Đã giết ta rồi mà còn chưa để cho ta yên. Nếu không phải ta chết đi sống lại thì có lẽ là đời đời kiếp kiếp sau này đều sẽ bị hắn giam giữ bên người rồi.

Sao Lâm Trọng Đàn có thể nói ra lời ác độc mà nhẹ tựa lông hồng vậy chứ?

Hắn bảo ta đừng hận nhưng ta làm thế nào mà không hận cho được?

Giữa ta và hắn cách trở nhau đến hai mạng người, là mạng ta và của Lương Cát.

Đại để là do ta trầm mặc nhìn chằm chằm lọ thuốc hít kia lâu quá nên Lâm Trọng Đàn nhận thấy có gì đó khác thường, hắn thấp giọng gọi tên của ta, "Tiểu Địch."

Ta nâng mắt lên, chậm rãi lắc đầu, "Ta không làm được."

Lâm Trọng Đàn trời sinh có đôi mắt rất đẹp, trong vắt như dòng nước mát trên khe núi, lông mi vừa dài vừa rậm như cây trên rừng. Lúc này hàng mi dài của hắn khẽ run lên, đồng tử cũng run rẩy theo.

Ta nói nốt câu nói của mình, "Ta chỉ có thể nói trước là ta sẽ cố thử xem, nhưng Lâm Trọng Đàn, nếu ngươi lại cô phụ ta một lần nữa thì ta thề nhất định sẽ giết ngươi, không màng tất cả để giết ngươi."

Nghe ta nói như vậy, đôi mắt hắn lập tức sáng ngời hẳn lên, hắn lại ôm chặt ta một lần nữa, thanh âm có chút ấm ách, "Được."

Ta đem đầu dựa vào trên vai hắn giống như trước đây ta vẫn hay làm. Ta cần phải giả vờ như ta đã tha thứ, làm bộ rằng mình đã cảm động bởi vẻ thâm tình dối trá kia, tỏ vẻ là bản thân đã quên hết thảy những việc tệ hại trước đây hắn đã làm với ta.

Thật giống như ta là Lâm Xuân Địch, còn hắn là một Lâm Trọng Đàn đang đối xử rất tốt với ta.

Một lát sau, ta nghe được tiếng đập cửa nhắc nhở bên ngoài của Nữu Hỉ nên liền đẩy đẩy Lâm Trọng Đàn, ý bảo hắn buông ta ra. Hắn cũng nghe thấy tiếng vang nên lập tức buông, lại giúp ta sửa sang lại áo choàng trên cổ, "Trên đường trở về chú ý một chút, đừng để cơ thể nhiễm lạnh."

"Ừm." Ta xoay người muốn đi, nhưng mới đi hai bước lại bị Lâm Trọng Đàn kéo lấy tay. Ta không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, khuôn mặt hắn bị ánh nến chiếu rọi, tự nhiên có chút dáng vẻ yếu ớt.

Có lẽ là ta nhìn lầm rồi.

Lâm Trọng Đàn thấy ta quay đầu lại mới chậm rãi buông tay.

Ta hơi suy tư, quyết định đi trở về hôn một cái lên má hắn, "Đây là khen thưởng cho việc ngươi cứu ta đêm nay."

Sự việc của Nhị hoàng tử được tra xét trong bảy ngày, trong cung đã chết rất nhiều người, ngoài cung cũng vậy. Tuy Nhị hoàng tử đã bảo Hoàng Thượng đừng liên lụy tới mẫu phi hắn, nhưng mẹ đẻ của Nhị hoàng tử vẫn bị tước phong hào, kết cục là bị giam cầm cho đên cuối đời, mẫu gia của Nhị hoàng tử còn thảm hại hơn, nam thì trảm đầu, nữ bị biếm thành nô bộc, người già và trẻ nhỏ đều bị lưu đày biên cảnh, cả đời không còn được quay về kinh nữa.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ