Phần 62 - Tiết xử thử (3)

713 47 4
                                    

Mới vừa rồi Trần cô nương ở cùng một vị tiến sĩ nào đó sao?

Ta đi sâu vào phía sau kệ sách một lần nữa, nhưng lúc này ở đó đã không một bóng người. Hơn phân nửa khả năng là lúc Trần cô nương rời đi thì người kia đã đi ra từ hướng khác.

Người kia là ai?

Là ai mà lá gan có thể lớn như vậy, dám hẹn hò cùng với Thái Tử trắc phi ở Tàng Thư Các.

Ta ở tầng năm tìm một vòng nhưng cũng không tìm được ai khác nên bèn thu chiếc eo bài vào trong tay áo, sau đó đi xuống thang lầu. Khi ta đi đến tầng hai liền gặp Lâm Trọng Đàn đang từ tầng một đi lên.

Hắn đang nhìn hai quyển sách trong tay, khi nhìn thấy ta thì thần sắc có chút kinh ngạc, sau đó hắn liền hành lễ.

Khi gặp nhau ở ngoài, Lâm Trọng Đàn đều sẽ hành lễ với ta, gọi ta là Cửu hoàng tử, cử chỉ biểu hiện đúng mực như một thần tử và làm như không thân quen với ta

Chỉ khi không có ai hắn mới lén gọi ta là Tiểu Địch.

Ta nhìn Lâm Trọng Đàn hành lễ, mở miệng nói: "Lâm đại nhân, lần trước ta đọc sách có chỗ không rõ, không biết ngươi có rảnh giảng giải cho ta một chút được không?"

"Vi thần nguyện ý vì Cửu hoàng tử phân ưu giải thích nghi hoặc." Lâm Trọng Đàn theo ta đi lên tầng bảy, sau khi xác định bốn bề vắng lặng hắn mới dùng ngữ khí thân cận nói với ta, "Hôm nay lạnh như vậy mà sao còn đến đây? Trên đường đi có thấy lạnh không?"

Hắn duỗi tay đến gần, tựa hồ chuẩn bị sờ mặt ta.

Ta nghĩ đến việc vừa mới gặp Trần cô nương nên theo bản năng tránh tay của Lâm Trọng Đàn, đồng thời tầm mắt hướng qua phía bên hông hắn.

Không có eo bài.

Không có eo bài thì bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý xuất nhập trong cung.

Lâm Trọng Đàn vì thấy ta tránh né mà dừng một chút, hắn chậm rãi đem tay thu hồi, thần sắc thực mau khôi phục như thường, hỏi han chuyện học ghi sổ của ta, "Tiểu Địch không hiểu chỗ nào?"

Ta đặt sách lên bàn rồi mở ra, chỉ mấy chỗ ta thật sự không hiểu cho hắn. Hắn lấy giấy bút ra giải thích cho ta, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bàn tính rất nhỏ.

"Cái bàn tính này tương đối nhẹ, ngày thường có thể dùng để luyện tập." Hắn đưa bàn tính cho ta.

Ta tự hỏi trong chốc lát, sau đó nhận lấy bàn tính, làm bộ như không có việc gì cùng hắn ở chung. Sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, nếu còn không rời cung sẽ không kịp giờ khóa cửa cung mất.

Lâm Trọng Đàn lại tỏ vẻ như hắn không có ý rời đi, hắn giảng giải xong cho ta vài chỗ ta chưa hiểu, sau đó liền tiếp tục công việc chỉnh trang sách cổ của mình.

Chỉ là khi hắn làm việc cũng không hẳn là toàn tâm toàn ý, cứ một hai phải nắm lấy tay của ta.

Ta bàng quan hồi lâu, liền thấp giọng hỏi hắn, "Hôm nay ngươi không về sao? Đợi lát nữa chỉ sợ đường đêm khó đi."

Lâm Trọng Đàn lắc lắc đầu, "Hôm nay ta không đi, phải sửa xong quyển sách này đã. Ta muốn tận lực sửa sang hết số sách cổ được giao trước đầu xuân."

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ