Chương 92

761 41 1
                                    

Trên đường trở về kinh thành, Tống Nam nói cho ta biết một số chuyện đã xảy ra khi ta không ở đây.

Đã từ lâu hắn nhận ra có điểm khác thường, bởi vì ta không triệu kiến hắn, cho dù hắn chủ động đến gặp cũng toàn bị cung nhân chặn ở ngoài nói là do thân thể ta không khoẻ. Hôm qua là ngày nghỉ tắm gội, đang lúc hắn luyện võ thì có một mũi tên mang theo phong thư xuất hiện bắn trúng cọc luyện võ của hắn.

Hắn gỡ thư xuống, trên thư nói ta đã không còn ở trong cung nữa, vị ở trong cung kia thật ra là giả.

Tống Nam nửa tin nửa ngờ, mang cả thân tín theo đến chỗ hẹn, đến khi nhìn thấy ta rồi mới hoàn toàn tin tưởng những gì viết ở trên thư.

Hiện giờ Hoàng Thượng đã nằm trên giường không dậy nổi, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do Thái Tử tạm thời xử trí, từ trong đến ngoài cung đều rất hỗn loạn.

Ngày hôm trước còn phát sinh một sự kiện, có một vị quan đang đi kiệu trên đường thì bị nạn dân đụng phải xe dẫn tới xe ngựa bị đổ. Hắn lửa giận khôn nguôi nên liền giơ roi quất dân chạy nạn đó mấy cái.

Dân chạy nạn đó vốn đã nhiều ngày chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc, bị quất mấy roi như vậy liền trụ không nổi mà ra đi. Nghe nói dân chạy nạn đó là một cậu thiếu niên mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, những nạn dân khác đứng xung quanh tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, nhịn không nổi mà sục sôi lao lên, xúm vào đánh vị quan nọ chết ngay tại chỗ.

Triều đình ngày đó đã tróc nã hơn ba mươi nạn dân tống vào ngục giam, đồng thời lệnh cho đội vệ binh kinh thành một khi phát hiện nạn dân thì hoặc là bắt giam hoặc là trục xuất ra khỏi kinh thành.

Ngoài ra kinh thành đã không cho phép bất kì ai với bộ dạng quần áo tả tơi tiến vào thành nữa, người nào muốn vào thành đều phải cung cấp thông tin nhân thân, địa chỉ nhà rồi mới được cho vào.

Cuối cùng Tống Nam nhắc tới Trang quý phi.

"Nàng bị ốm sao? Bị từ lúc nào? Bệnh có nghiêm trọng không?" Ta thiếu chút nữa định túm cổ áo Tống Nam để truy vấn.

Sắc mặt Tống Nam trở nên lo lắng nói: "Thuộc hạ cũng không rõ lắm tình huống cụ thể là như nào vì không được vào cung Hoa Dương, nhưng nghe nói...... ngày nào ngài ấy cũng phải uống thuốc để duy trì."

Ta nhắm mắt lại hít sâu vài hơi, sau đó mới nói với Tống Nam: "Lấy một bộ quần áo của thuộc hạ cho ta mặc đi, ta muốn vào cung."

Hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người đều cho rằng người ở trong cung Hoa Dương kia chính là ta, nếu không cải trang mà cứ thế xuất hiện ở cung thì sẽ khiến Thái Tử chú ý mất.

Ta thay xong quần áo của thị vệ liền nhanh chóng lên xe ngựa viết một phong thư, sau đó đưa cho tay sai mang đến phủ của Tứ hoàng tử. Ta cố ý dặn dò người truyền tin, "Nhất định phải đưa tận tay Thường vương nhé."

Hai năm trước Tứ hoàng tử đã được phong làm Thường vương.

"Tống Nam, Nữu Hỉ đâu? Hắn còn ở trong cung Hoa Dương không?" Ta hỏi Tống Nam.

Tống Nam trả lời: "Nữu Hỉ không còn ở đó nữa, hắn phạm sai lầm, hại ngài...... Không, phải nói là hại tên hàng giả kia rơi xuống nước, bị biếm đến cung phòng rồi ạ."

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ