Chương 70 - Tiết thu phân (3)

703 37 8
                                    

Lâm Trọng Đàn cầm lấy áo ngoài của chính mình mà thong thả ung dung mặc vào, hắn luôn luôn thích mình xiêm y chỉnh tề khi làm loại chuyện này. Một khi mặc áo ngoài vào là hắn lại thành vị quý công tử như lan như ngọc.

Hắn không chỉ có sửa sang lại quần áo mà còn chắp tay thỉnh an Thái Tử, ngữ khí nhàn nhạt: "Vi thần Lâm Trọng Đàn cấp Thái Tử thỉnh an."

Một kiện áo choàng mang mùi Long Tiên Hương bao lấy ta, mũ có rèm cũng được đội lên đầu ta, ta còn chưa phản ứng lại thì đã bị người khác bế lên. Tay Thái Tử ấn mặt ta hướng vào trong lòng ngực hắn, thanh âm của hắn vang lên trên đỉnh đầu ta, "Trói Lâm Trọng Đàn lại."

Vì ta bị bao lại hoàn toàn nên chỉ có thể dựa vào thanh âm phán đoán động tĩnh bên ngoài, ta nghe được tiếng những người khác kéo tới.

Chờ khi ta lại nhìn thấy thì Lâm Trọng Đàn đã không còn ở trong phòng nghỉ, Thái Tử nhìn vào chiếc giường hỗn độn trước mắt, sắc mặt tựa hồ có chút khó coi.

Hắn đặt ta lên trên bàn, sau đó cởi bỏ đai lưng đang trói trên cổ tay ta. Hắn nắm chặt đai lưng trong tay, sau đó hơi kéo áo choàng của ta ra. Ta chịu đựng cảm giác hổ thẹn mà ngồi im, nhìn hắn lại chậm rãi buông tay ra.

"Đệ đệ có thể tự mình mặc quần áo không?" Hắn hỏi ta.

Ta duỗi tay kéo kín lại áo choàng, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, ta biết hiện tại mình nên giả bộ nhu nhược ủy khuất, cực lực lên án tên Lâm Trọng Đàn là đồ cầm thú, nhưng khi ta thật sự một mình đối mặt với Thái Tử trong bộ dạng này thì lại nhất thời chả làm được gì, chỉ có thể rầu rĩ gật đầu.

Thấy Thái Tử đứng dậy chuẩn bị đi, ta mới nhịn không được duỗi tay túm chặt ống tay áo hắn, nhưng những lời ta đã chuẩn bị tốt từ sáng sớm lại như kẹt trong cổ họng không thốt ra được.

Thái Tử dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn ta một hồi rồi mới nói, "Ngươi cứ mặc quần áo vào trước đi, sau đó đừng làm gì cả, cứ làm như không có việc gì mà về cung Hoa Dương." Ngón tay hắn nhẹ lau đi nước mắt trên mặt ta, ngữ khí lạnh đi rất nhiều, "Yên tâm, cô sẽ giúp ngươi xử lý tốt Lâm Trọng Đàn."

Hắn nói xong lời này liền đi ra ngoài. Ta bình phục hô hấp cho ổn rồi mới run rẩy đi mặc quần áo. Cũng may quần áo của ta không có bị dơ, chỉ là giữa hai chân không khoẻ làm ta rất khó chịu. Ngay khi ta đang cầm khăn lụa vội chà lau thì dưới lầu tựa hồ có tiếng kêu thảm thiết truyền đến.

Tay ta bỗng dưng run lên, tiếng kêu thảm thiết không giống như là của Lâm Trọng Đàn.

Ta chịu đựng nhức mỏi mà mặc quần áo nhanh hơn. Sau khi mặc xong xuôi ta nhớ tới lời Thái Tử dặn, cuối cùng liền cởi áo choàng của hắn ra đặt lên bàn rồi vội vàng rời khỏi phòng.

Cả tầng bảy và sáu đều không có người, khi ta xuống đến tầng năm bỗng loáng thoáng nghe được có động tĩnh. Ta không khỏi hướng về phía tiếng động nhìn thoáng qua, nhưng vì có kệ sách che nên ta cũng không nhìn rõ được chuyện bên đó.

Ta suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi trước

Trước khi ra khỏi Tàng Thư Các, ta tùy ý cầm lấy mấy quyển sách từ tầng một, sau đó lại ngồi lên nhuyễn kiệu đã chờ mình từ lâu. Ngồi xuống rồi ta liền nhịn không được cuộn tròn thân mình lại. Ta không dám phát ra âm thanh, chỉ mênh mang mà nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách ta vừa cầm theo.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ