Chương 67 - Bạch lộ (5)

757 48 5
                                    

Cách một tầng gió tuyết, hắn nhìn thẳng về phía bên này, tựa như hắn chẳng màng hành động của mình sẽ bị người khác phát hiện. Không bao lâu sau Lâm Trọng Đàn cầm ô đi từ trong hành lang ra.

Thái Tử cũng nhìn thấy Lâm Trọng Đàn nên liền dừng lại bước chân, "Hôm nay ngươi không bận việc ở Tàng Thư Các à? Sao lại chạy đến đây?"

Hắn hành lễ với Thái Tử, "Công việc ở Tàng Thư Các đã đến độ kết thúc, vi thần vừa mới phụng mệnh bệ hạ đến ngự tiền nghe triệu."

Nơi này đúng thật là con đường mà nếu muốn từ Tàng Thư Các đến ngự tiền phải đi qua.

Lâm Trọng Đàn bị triệu đến ngự tiền, chẳng lẽ là vì chuyện của Thập Nhị công chúa?

Khi hai người bọn họ nói chuyện, vì ta có đội mũ nên để dễ dàng nhìn cho kĩ vẻ mặt của Lâm Trọng Đàn ta phải rướn người lên một chút.

Thái Tử phát hiện động tác của ta, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp dùng tay nâng người ta lên, sau đó lại ôm chặt lấy. Cằm ta theo lẽ tự nhiên đặt ở trên đầu vai của Thái Tử.

Ánh mắt Lâm Trọng Đàn gần như không liếc lấy ta một lần, nếu không phải ta vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn thì chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ ánh mắt hắn nhìn qua ta. Sắc mặt hắn lúc này đã khôi phục bình thường, nhưng mỗi khi hắn liếc ta thì ánh mắt có chút co lại, môi cũng mím chặt.

"Phụ hoàng triệu ngươi đến là vì chuyện gì vậy?" Thái Tử vừa nói xong thì từ nơi xa có một công công chạy tới.

Vị công công kia vừa chạy vừa lớn tiếng hô: "Thái Tử điện hạ! Thái Tử điện hạ, bệ hạ thỉnh người đến ngự tiền một chuyến, thỉnh ngài theo nô tài ạ."

Khi công công đến gần rồi Thái Tử mới hỏi: "Có chuyện gì mà mời cô?"

Công công chạy đến mức thở hổn hển, dường như không khí cũng bị nhiệt khí của hắn bao trùm, Thái Tử có vẻ rất ghét bỏ mà cõng ta lùi ra sau mấy bước.

"Nô tài không biết, Thái Tử điện hạ vẫn nên đi sớm chút, bệ hạ triệu kiến rất gấp ạ." Công công đáp lời.

Thái Tử nghiêng đầu nhìn về phía ta, "Đệ đệ, cô không thể bồi ngươi tản bộ thưởng tuyết tiếp rồi, đợi lát nữa ngươi ngồi nhuyễn kiệu trở về đi, chân bị thương chưa khỏi thì đừng chạy loạn."

Ta ừm một tiếng.

Nhuyễn kiệu vẫn luôn đi theo sau chúng ta, Thái Tử trước ôm ta vào nhuyễn kiệu, nhưng hắn cũng không vội vã rời đi mà định trả thù chuyện ta nhét tuyết vào trong áo hắn vừa rồi, hắn cởi bao tay định chạm vào mặt ta. Ta thấy tay hắn phiếm hồng liền biết hẳn là rất lạnh nên vội vàng trốn tránh.

Chỉ là chân ta bị thương chưa khỏi, nhuyễn kiệu lại bé nên căn bản trốn không nổi. Thái Tử ấn eo ta lại, hừ cười, "Hiện tại biết sợ rồi à? Mới vừa rồi lá gan ngươi lớn lắm."

Ta không muốn để tay hắn chạm vào mặt nên chỉ có thể nhận sai, "Ta sai rồi, Thái Tử ca ca, lần sau ta không dám."

Thái Tử cong lưng, "Hửm? Không dám?"

"Không dám." Ta dán lưng vào vách kiệu, trước người chính là Thái Tử. Nhìn thấy tay hắn càng ngày càng đến gần, ta tựa hồ đã cảm nhận được không khí rét lạnh tiếp cận, nhịn không được nhắm mắt lại.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ