Chương 45 - Hạ chí (3)

1.1K 87 12
                                    

Thái Tử có thái độ thân mật như vậy, một chút cũng đều không giống người mới bị phạt quỳ trước cửa điện Chính Nguyên suốt một đêm vì ta, hơn nữa còn bị cấm túc ở Đông Cung.

Ta không ngồi xuống bên cạnh hắn mà chọn một chiếc ghế dựa để ngồi. Hắn phát ra một tiếng cười nhẹ, cũng không giận dỗi gì mà tiếp tục ném thẻ vào bình rượu, vừa không hỏi vì sao ta tới cũng không đuổi ta đi.

Ta nhìn hắn ném một lát mới mở miệng, "Tại sao ở trước mặt phụ hoàng ngươi lại không nói gì cả?"

Chiếc thẻ trong tay Thái Tử vừa lúc rơi vào miệng bình, phát ra một tiếng "Đinh" thanh thúy, "Có gì đâu mà nói."

Hắn đứng dậy khỏi chiếc thảm lông, bởi vì động tác này mà cổ áo hắn càng có vẻ mở rộng, ta gần như có thể nhìn đến tận bụng hắn. Ta không khỏi quay mặt đi, mắt ta chỉ thấy được loáng thoáng góc áo hắn.

Hắn đi đến trước mặt ta, đột nhiên khom lưng rồi vòng tay bám lên tay vịn để áp sát ta lên ghế dựa. Lưng ta tự nhiên thẳng đứng trong vô thức, phòng bị mà nhìn hắn.

Trong nháy mắt tiếp theo, Thái Tử nghiêng đầu dí sát vào mặt ta, mũi hắn ngửi ngửi gì đó.

"Đệ đệ thơm quá đi mất." Thái Tử nói với ý vị không rõ.

Ta ngây ra, sau đó duỗi tay đẩy hắn, "Ta không dùng hương liệu thì lấy đâu ra mùi thơm, xem ra Thái Tử ca ca bị cấm túc nhiều ngày đến mụ mị cả người rồi."

Thái Tử nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Không dùng? Thế sao cô vẫn luôn ngửi được một mùi thơm trên người đệ đệ nhỉ? Chẳng lẽ là mùi thơm của cơ thể đệ đệ sao?"

Hắn nói xong lại phảng phất như muốn ghé sát vào người ta ngửi tiếp, mà lúc này cửa điện bỗng truyền đến một tiếng "Loảng xoảng".

Ta lập tức đẩy Thái Tử ra rồi đứng lên, mặt Thái Tử cũng biến sắc ngay lập tức, quay đầu lạnh như băng nhìn cung nữ dâng trà bánh đang ngã trên nền nhà. Sắc mặt cung nữ trắng bệch, luống cuống một hồi liền quỳ trên mặt đất, dập đầu xin tha nói: "Điện hạ tha mạng, Cửu hoàng tử tha mạng, lần sau nô tỳ không dám nữa ạ."

Ta vừa định bảo nàng thu dọn trên mặt đất cho sạch là được thì Thái Tử đã mở miệng.

"Kéo xuống đi, đánh chết."

Mới vừa rồi ngoài điện còn không một bóng người mà giờ lập tức có hai người đi ra, một tên che lại miệng cung nữ, một tên kéo nàng ra ngoài. Cung nữ còn định xin tha, giãy giụa nhìn về phía ta nhưng không thành. Nàng bị một trong hai người kia túm tóc, hung hăng tát cho một bạt tai.

Hắn chỉ mới tát mấy cái mà có thể khiến cho một cung nữ còn khỏe mạnh sống sờ sờ ngất đi.

Ta ở bên cạnh nhìn mà trong lòng run sợ, Thái Tử thì lại trông rất có hứng thú.

Ta nhịn không được mở miệng, "Nàng chỉ là vô ý ngã thôi mà, nếu đã phạt thế rồi thì thôi đừng phạt thêm nữa."

Thái Tử nghe ta nói như vậy, chậm rì rì lên tiếng: "Các ngươi đã nghe thấy chưa?"

Thái giám đang đánh lập tức dừng tay, nịnh nọt mà cười nói: "Nô tài nghe rõ ạ, vậy để bọn ta khiêng nàng đi xuống.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ