Chương 27 - Thanh minh (4)

972 67 13
                                    

Một mùa đông nữa lại qua, đầu xuân kinh thành se lạnh. Ta mặc một bộ áo kép, khi đang ngồi bên án thư chép sách thì bỗng Lương Cát chạy như bay vào.

"Xuân thiếu gia, trong phủ gửi thư ạ!"

Ta vội gác bút xuống, phát hiện hôm nay Lương Cát có vẻ rất cao hứng, không khỏi hỏi hắn: "Có gì mà vui thế?"

"Xuân thiếu gia, người tự xem đi." Hắn đưa thư cho ta.

Ta nhìn con dấu trên phong thư mới hiểu được vì sao Lương Cát vui vẻ như vậy, đây là thư phụ thân viết cho ta. Đi học xa nhà hơn hai năm nay, phụ thân chưa từng gửi thư cho ta lần nào.

"Xuân thiếu gia, sao người ngẩn ra thế?" Lương Cát vươn tay quơ quơ trước mặt ta. Ta lấy lại tinh thần, từ trong ngăn kéo lấy dao ra để mở thư.

Ta cẩn thận mở nó, cứ như thể chỉ cần một cái phẩy tay là thư sẽ rách. Thật tiếc thư không dài lắm, cùng lắm hơn một mặt giấy một chút. Sau khi đọc xong từng câu từng chữ, ta còn sợ chính mình nhìn lầm, lại đọc từ đầu một lần nữa, lúc này mới dám tin trong thư không phải lời phụ thân răn dạy ta mà là khen ta.

"Lương Cát." Ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Phụ thân ...... Khen ta, ông ấy còn nói...Nói năm nay đại ca sẽ đến kinh thành một chuyến, bảo là đại ca tới thăm ta."

Đôi mắt Lương Cát sáng lên, "Thật tốt quá, Xuân thiếu gia, ta biết người nhất định có thể thành tài mà, đại thiếu gia tới chắc chắn sẽ đưa thiếu gia đi dạo kinh thành cùng nhau. Dù sao người đến kinh thành đã hai năm nhưng cũng hiếm khi đi ra ngoài chơi bao giờ."

Nghe Lương Cát nói như vậy, trong lòng ta thoáng lạnh đi. Ta xoay người gấp gọn lá thư, thấp giọng nói: "Lương Cát, ta muốn ăn bánh quế hoa."

"Vậy để ta đến phòng bếp xem thử xem có không, Xuân thiếu gia đợi ta một lát nhé."

Sau khi Lương Cát rời đi, ta lại đem thư đọc kĩ hai lần, sau đó mới cất nó thật cẩn thật vào chiếc hồng sơn tráp ta dùng để giữ thư nhà mẫu thân gửi.

Thi tập thứ hai do Hứa điển học và bạn bè biên soạn nghe nói tiêu thụ rất tốt, mấy đầu thơ mang tên ta đều được người dân phổ nhạc, biến thành xướng từ.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ba chữ Lâm Xuân Địch đã trở nên có danh tiếng ở khắp ngõ chợ kinh thành.

Ánh mắt mọi người ở Thái Học khi nhìn ta cũng không còn khó chịu như trước nữa, còn có người bắt đầu chủ động nói chuyện với ta, hỏi han xem độ này ta sáng tác thơ như thế nào.

Chỉ là mỗi lần như vậy ta còn chưa kịp nói vài câu đã bị Nhiếp Văn Nhạc chen ngang, hắn như hung thần ác sát mà đuổi những người đó đi.

Nhiếp Văn Nhạc đuổi bọn họ đi rồi cũng sẽ không nói chuyện với ta, cùng lắm chỉ nhìn ta chằm chằm với ánh mắt kỳ quái. Ta bị hắn nhìn đến mức trong lòng cũng thấy khó chịu, chỉ có thể xoay người đi tránh ánh mắt hắn.

Thật ra ta cũng đã nghĩ tới chuyện không thể dựa vào văn thơ của Lâm Trọng Đàn mà sống cả đời, hắn sớm hay muộn rồi sẽ chán ta, ta cũng không thể cứ chiếm lấy tác phẩm hắn viết làm của riêng mãi được.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ