Chương 7 - Đại hàn (4)

1.1K 82 0
                                    

Khi chỉ còn cách giờ hợi bốn khắc một nén nhang, Lâm Trọng Đàn rốt cuộc trở về. Hắn nhìn thấy ta ở trong phòng, khuôn mặt trước giờ luôn luôn bình tĩnh có một chút dao động, nhưng thực mau, hắn lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, bảo ta chờ một lát, hắn muốn đi thay quần áo.

Ta thấy bộ dáng này của hắn thì chỉ cảm thấy hắn có tật giật mình, liền tiến lên vài bước, chóp mũi đột nhiên ngửi được một mùi kỳ quái. Ta dùng sức ngửi ngửi, khi Lâm Trọng Đàn đi xa thì mùi nhạt dần, ta ý thức được mùi này là trên người hắn, không khỏi bắt lấy tay áo của hắn để sát vào ngửi.

Ta không ngửi sai mà, trên người Lâm Trọng Đàn có mùi rượu, chẳng qua không đậm lắm.

"Vậy mà ngươi dám uống rượu!" Ta cảm thấy mình bắt được nhược điểm của hắn rồi, Thái Học vốn không cho phép học sinh trong ngày nghỉ tắm gội đi uống rượu.

Lâm Trọng Đàn rũ mắt thấy ống tay áo bị ta bắt lấy, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, vải lụa bóng loáng trượt khỏi tay ta, "Ừm."

Hắn thừa nhận mình uống rượu, lại nói: "Trên bàn có bảng chữ mẫu《 nhạn tháp thánh giáo tự 》, ngươi xem đi."

Ta biết hắn không định nói cho ta vì sao lại uống rượu, nhưng hắn càng nói như vậy ta càng không muốn buông tha hắn. Chờ hắn từ tịnh thất đổi xong quần áo đi ra, ta căn bản vẫn chưa đọc được chữ nào, chỉ đem ánh mắt đặt ở trên người hắn.

"Nếu ngươi không nói vì sao ngươi đi uống rượu, ta sẽ viết thư nói cho phụ thân." Ta cảnh cáo hắn.

Lâm Trọng Đàn đi đến trước bàn ngồi xuống, như cũ không đả động gì đến chuyện uống rượu, cầm lấy cái bảng chữ mẫu ném tới trước mặt ta, "Đọc tốt rồi sao?"

Ta liếc liếc mắt một cái, lại quay đầu lại, "Tốt rồi."

Hắn luôn bắt ta xem bảng chữ mẫu《 nhạn tháp thánh giáo tự 》làm cái gì? Ta đã sớm luyện qua rồi.

Lâm Trọng Đàn như là thấy rõ tâm tư ta, "Hồi trước khi ngươi còn ở trong nhà, vì phu tử muốn phụ thân sớm thấy hiệu quả học tập của ngươi nên cũng không dạy ngươi căn bản cho ổn. Căn bản học còn không xong thì học càng lên cao sẽ càng nguy hiểm. Còn có chữ Khải* ngươi viết còn chưa tốt đã bắt đầu luyện tập viết sách, thật quá mức liều lĩnh."

* Chữ Khải: Khải thư (phồn thể: 楷書; giản thể: 书; bính âm: kǎishū) hay chữ khải, còn gọi là chân thư (真書), chính khải (正楷), khải thể (楷體) và chính thư (正書), là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7)

Đột nhiên bị phê bình một trận khiến ta ngây người ra, cuối cùng ta nhận ra Lâm Trọng Đàn đang chuẩn bị nói sang chuyện khác, hoặc là hắn muốn trả đũa, định cáo trạng với phụ thân ta không nghiêm túc học tập.

"Ngươi......" Ta vừa giận liền dễ dàng nói lắp, hơn nửa ngày mới nói "Hiện tại chúng ta đang nói chuyện ngươi uống rượu mà, lôi chuyện chữ viết ra làm gì?."

Đêm yên tĩnh không cả có tiếng côn trùng kêu vang. Lâm Trọng Đàn dời ánh mắt từ bảng chữ mẫu chuyển qua trên mặt ta, hắn phảng phất nhìn ra ta rất cố chấp đối với việc này, cuối cùng mới bắt đầu nói ra chuyện hắn uống rượu.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ