Chương 17: Sóng gió bắt đầu

824 24 2
                                    

    Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, Diệu Anh và Linh Nhi vẫn trao nhau những lời nói quan tâm, âu yếm. Kể từ hôm ấy em dần thân với Tuấn Anh, em xem Tuấn Anh như một phiên bản nam của chị vậy tuy nhiên vẫn có khoảng cách. Tuấn Anh thích em, em biết và em không muốn anh ấy buồn, em không tiết lộ danh tính người yêu mình. Càng ngày Tuấn Anh càng giống Diệu Anh đến lạ, ngay cả cách xử lý công việc đến cái chau mày cũng như một khuôn đúc ra. Chiều hôm ấy em đang ra ngoài ăn thì Diệu Anh gọi cho em.
    "Bảo bối, chị nhớ em, giá như em ở đây thì tốt, mùa đông ở đây thích lắm"
    Chị vừa đứng ngoài ban công vừa facetime với em.
    "Em cũng muốn lắm nhưng không được..." - Em rầu rĩ nói với chị.
    "Thôi, chị chỉ nói vậy thôi, lúc khác mình đi cũng được mà, đùng buồn. Mà em đừng ăn cơm ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."
    "Dạ"
    Đúng lúc này Tuấn Anh đi đến thuận theo lẽ tự nhiên mà lên tiếng.
    "Linh Nhi thức ăn đến rồi, em ăn đi"
    "Anh ăn trước đi, tôi nói chuyện một lát"
    Em vội xua xua tay, Tuấn Anh gật đầu không lên tiếng. Diệu Anh nghe tiếng người đàn ông mặt liền biến sắc.  Chị tin em nhưng chị có chiếm hữu cao, ngày thường chỉ cần có người nhìn em thôi là chị khó chịu rồi, bây giờ chị đang ở xa hàng nghìn km làm sao chị không lo cho em được.
    "Ai vậy em?"
    "Không có gì, bạn em mới quen chị đừng để ý, anh ta mời em đi ăn."
    "Ừ, em ăn đi không đói, chị làm nốt việc rồi về. Yêu em." - Chị cười tươi, trong lòng không một chút nghi ngờ.
    "Vâng, bye chồng yêu, moazz..."
    Em hôn qua camera, tắt máy rồi bắt đầu ăn. Em cảm thấy có lỗi khi không nói chuyện của Tuấn Anh cho chị nghe, em không thể mở lời sợ chị buồn. Em quay ra nói chuyện với Tuấn Anh.
    "Xin lỗi, chồng tôi vừa gọi."
    "Không sao, gì chứ chuyện này đối với tôi không thành vấn đề, chờ em cả đời cũng được."
    Tuấn Anh nhìn em cười cười.
    "Thôi em ăn đi không đói."
    Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

    Mấy hôm nay em giận chị vì chị ôm người khác có ảnh bằng chứng rõ ràng. Chị nói chuyện với em qua điện thoại.
    "Em trẻ con vừa thôi, đó là đối tác nên chị mới không từ chối, chị chỉ yêu mình em thôi."
    Diệu Anh khổ sở giải thích cho em về bức ảnh thân mật với cô gái kia.
    "Hức...Đúng rồi, đối tác nên ôm eo này nọ, cười tít cả mắt. HuHu..."
    Linh Nhi khóc nấc lên.
    "Chỉ là vòng tay qua eo thôi, với lại em cũng thấy chị nắm tay lại thành nắm đấm chứ có ôm hẳn đâu. Ngoan, đừng khóc nữa"
    Chị kiên nhẫn dỗ dành em. Chị nhìn thấy em gầy hẳn đi mà xót muốn ngay lập tức bay về ôm lấy em. Bờ vai em run rẩy làm chị đau lòng. Em không khóc nữa, tắt phút máy, thay quần áo đi đến bar. Hôm nay em muốn buông thả bản thân một chút, em ngay lập tức gọi rất nhiều rượu mạnh uống. Trong một phút yếu lòng em đã chót động lòng với Tuấn Anh. Em nốc từng ngụm rượu mạnh như nước lã đến cạn, em uống như chưa từng được uống. Đến khi quán thu dọn chuẩn bị đóng cửa thì em say mèm nằm gục trên bàn.  Lúc này đã là 3h sáng, nhân viên thấy em ngủ gục như vậy đành bấm đại một số, không ngờ lại là số của Tuấn Anh.
     "Alo, ai vậy?" - Tuấn Anh bắt máy.
     "Chào anh, anh có phải là bạn của chủ nhân số máy này không?"
     "Cô ấy sao rồi, sao anh lại có máy của cô ấy" - Tuấn Anh nghe vậy liền lo lắng hỏi.
     "Cô ấy đang ở bar XYZ say rồi. Anh đến đón cô ấy đi"
     "Được được, tôi đến ngay."
     Rất nhanh sau đó anh đến nơi.
     "Linh Nhi, Linh Nhi" - Anh lay lay em dậy nhưng không có động tĩnh gì.
     "Để tôi trả tiền".
     Anh rút ví ra trả tiền rồi bé em ra xe đưa vào khách sạn vì anh không biết địa chỉ nhà em mà em say quá nên không biết. Tuấn Anh đi rất xa rồi lúc này một người từ trong góc khuất đi ra nhìn về phía em và Tuấn Anh rút điện thoại ra gọi cho một ai đó.
     "Hoàng tổng, Hạ tiểu thứ đến bar uống rượu say mèm được một người đàn ông đưa đi rồi."
     "Cậu theo sát hai người họ tôi về liền."
     "Tôi biết rồi thưa Hoàng tổng."
     Em không biết rằng chị đã cho người đi theo bảo về em nên từng hành tung của em đã được người của chị biết và báo cho chị nên em đi đâu, làm gì chị cũng biết hết. Chị cúp máy, mắt chị đỏ ngầu mắt hiện lên tia tức giận phải chăng những gì chị nghĩ trong đầu mấy hôm này là thật. Chị ngay lập tức ra sân bay riêng của Hoàng thị bay về nước. Mất hơn một tiếng đồng hồ để về nước, chị lại xe hơi đời mới được đậu sẵn ở cổng sân bay lái đi với tốc độ cực cao. Lúc này ở khách sạn, Tuấn Anh đặt Linh Nhi xuống giường ngồi bên cạnh em. Lúc này em chỉ mặc chiếc máy cúp ngực chị tặng, hai má ửng hồng vì say rượu khiến anh không thể kìm chế được mà cúi xuống hôn vào đôi môi đang mất máy kia.

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ