Chương 18: Trả lại tự do cho em

993 32 9
                                    

Chị rất nhanh liền đến khách sạn hai người đang ở. Chị đến nơi thì một người bước đến cúi đầu chào.
"Hoàng tổng, Hạ tiểu thư đang ở trong đó."
"Dẫn tôi lên"
Người vệ sĩ kia đi trước dân đường cho chị đến phòng 250.
"Hoàng tổng, họ đang ở trong đó"
"Được rồi, ở đây hết việc của cậu rồi, cậu về đi."
"Vâng"
Khi không còn ai nữa chị mới nắm lấy cánh cửa mở ra. Hình ảnh đập vào mắt Diệu Anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim chị. Bên trong hai người không một mảnh vải vắt vai đang nằm trên giường ôm lấy nhau, quần áo vứt tứ tung dưới đất. Lúc này lòng chị triệt để thất vọng và đau lòng, chị chỉ đi công tác hơn hai tháng mà em đã như vậy rồi chẳng lẽ chị yêu em còn chưa đủ hay sao mà em đã có người khác. Chị đi đến bên em ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc của em. Trong mắt chị chứa đầy đau đớn và khổ sở lay nhẹ người em.
"Linh Nhi dậy đi, chị về rồi này" - Chị vẫn gọi em với giọng nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương nhưng không còn hạnh phúc nữa.
Nghe tiếng chị gọi em nhanh chóng tỉnh dậy. Nhìn thấy chị em vui sướng kêu lên.
"Diệu Anh, em nhớ chị lắm, rốt cuộc chị đã về, em tưởng chị còn hơn nửa tháng nữa mới về."
Nghe em nói vậy chị càng đau đớn.
"Em mặc quần áo vào rồi về nhà chúng ta nói chuyện"
Nói rồi chị bước thẳng ra khỏi phòng không quay đầu. Khi chị quay đi cũng là lúc một giọt nước mắt rơi trên mắt chị rồi chị nhanh chóng lau đi. Em nghe chị nói vậy liền ngơ ngác nhìn xuống người mình rồi nhìn sang bên cạnh em hoảng hốt khi thấy mình và Tuấn Anh không mặc gì nằm trên giường. Em nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo và sắp xếp lại quần áo rời trên sàn để ngay ngắn lên giường rồi nhanh chóng đuổi theo chị. Trên đường về nhà hai người không nói gì, bầu không khí trong xe căng thẳng và nặng nề. Em muốn nói gì đó với chị nhưng nhìn thấy gương mặt băng lạnh của chị thì em không biết phải mở miệng làm sao đành im lặng. Về đến nhà không như mọi khi chị đi thẳng vào trong nhà. Em tự mở cửa rồi cũng đi vào trong. Đi vào trong nhà em đã thấy chị ngồi nghiêm túc trên ghế sofa ngoài phòng khách. Em đi đến không dám ngồi em quỳ xuống bên chân chị. Chị dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại một lúc sau chị mở mắt ra. Lúc này mắt chị không còn yêu thương, dịu dàng nhìn em như xưa nữa mà chỉ còn lại đôi mắt lạnh băng, vô hồn, tuyệt vọng không còn chút cảm xúc nhìn về phía em. Một lúc sau chị lên tiếng-giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Hắn ta là ai?"
Em nghe chị hỏi vậy liền sợ hãi không dám lên tiếng.
"Không nghe thấy?"
Chị lạnh lùng lên tiếng khi em không trả lời câu hỏi của mình.
"Là...là Tuấn Anh...Bùi Tuấn Anh...em xin lỗi, em sai rồi"
"Ha! Tôi chỉ mới đi hơn hai tháng mà em đã có người mới. Em giỏi nhỉ!"
"Không phải, chị nghe em nói chỉ là anh ta quá giống chị" - Em nhanh chóng giải thích.
"Thôi, em đừng nói vậy, hắn ta là con trai tôi là con gái đừng nói rằng vì hắn giống tôi nên em ngủ với hắn"
"Không, không phải, em không có...em chỉ yêu mình chị...Chị muốn phạt em, đánh em thế nào cũng được xin chị đừng bỏ em mà...hix hix..."
Em lết về phía chị ôm lấy chân cầu xin chị.
"Em sai rồi, đừng bỏ em mà chồng"
Nghe em nói vậy tim chị vỡ nát không còn một mảnh.
"Đừng, đừng gọi tôi là chồng, tôi không đủ tư cách để nghe em gọi một tiếng chồng, em nên gọi cậu Tuấn Anh kia là chồng đi."
Em liên tục lắc đầu: "Không, em không yêu ai cả ngoài chị, cả đời này em chỉ có mình chị là chồng, là người yêu."
Chị nhìn kĩ em, người đang quỳ ôm lấy chân chị mà cầu xin. Chị nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt em, đôi mắt kia, cái mũi đang yêu xinh đẹp kia, cả đôi môi này nữa, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng giọt nước mắt trong suốt kia chị sẽ cả đời nhớ đến gương mặt này không bao giờ quên. Một lúc sau chị lên tiếng, lời nói như bóp nghẹt trái tim chị đến không thở nổi.
"Em đi đi, tôi trả lại tự do cho em"
"Đừng, đừng mà, đừng đuổi em đi, không có chị em biết sống làm sao?"
Em nói. Giọng nói run run cầu khẩn, đôi mắt như van nơi nhìn chi.
Chị nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, đưa em một cái thẻ.
"Cầm lấy, số tiền trong này đủ để em sống cả đời, mật khẩu là ngày sinh của em."
"Em không cần! Thứ em cần là chị, là tình yêu của chị chứ không phải số tiền này"
"Cầm lấy và đi đi tôi không còn đủ sức để giữ em được nữa"
Em run rẩy cầm lấy thẻ đứng lên nhìn về phía chị cúi gập đầu giọng nói run run mà chân thành.
"Cảm ơn chị thời gian qua đã yêu thương chăm sóc, bao dung kiên nhẫn với em. Có thể chị không tin nhưng em muốn nói em yêu chị, cả đời này chỉ có mình chị không còn ai khác. Xin lỗi vì làm chị tổn thương, đau lòng. Cả đời này em không bao giờ quên chị."
Nghe em nói vậy nước mắt chị tuôn rơi, lời em nói làm chị tan nát cõi lòng. Chị nói bằng tất cả sức lực của mình.
"Em đi đi, sau này phải thật hạnh phúc. Sau này tôi không thể bên cạnh chăm sóc bảo vệ em như bảo bối được nữa, không thể lau nước mắt cho em. Sau này đừng để ai bắt nạt sẽ chẳng còn tôi chạy đến dỗ dành em nữa. Hãy chăm sóc mình thật tốt, em luôn là công chúa trong lòng tôi. Tạm biệt em"
Từng giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt em.
"Em phải đi rồi, tạm biệt chị."
Em đi rồi. Chị nhìn theo bóng hình em đến khi không còn nhìn thấy em nữa chị như kiệt hết tất cả sức lực nằm sụi lơ trên ghế sofa.

                  Tạm biệt, công chúa của tôi!

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ