Chương 53: Đi làm

770 41 1
                                    

       Vài ngày nữa là đến sinh nhật của chị em muốn tặng chị một món đồ gì đó nhưng lại không muốn tiêu tiền của chị. Như thế chẳng khác nào chị tự mua quà cho chị, làm sao gọi là tặng quà được. Cho nên nhân lúc chị đi công tác em đã lên mạng tìm kiếm công việc làm thêm cho mình. Lúc này em nhìn thấy trong bảng thông báo thấy đang tuyển nhân viên pha chế cho quán bar, lương cũng khá ok, làm ca tối từ 19h-24h. Vì trước khi yêu Diệu Anh em cũng là một play girl chính hiệu nên một vài công thức pha chế em cũng phải biết nên công việc này đối với em không quá lạ lẫm. Em quyết định xin việc làm nhân viên pha chế  ở Bar King Of Queen.

      Lúc này ở Bar King Of Queen, em và một người tên là Hoành Vũ là chủ của quán bar King of Queen đang ngồi nói chuyện với nhau.

      "Chào mừng em trở thành nhân viên pha chế của King Of Queen, có gì không hiểu có thể hỏi anh hoặc quản lí ở đây."

      "Vâng, cũng may là có anh nhận em vào làm tại vì em chỉ làm ở đây khoảng một tuần rồi thôi."

      "Vậy tối nay là em có thể đến đay nhận đồng phúc rồi làm việc luôn em về chuẩn bị đi."

      "Vâng, em cảm ơn anh."

      Linh Nhi trở về trong tâm trạng phấn khởi, em đi tắm rồi nằm nghỉ một chút rồi đi làm. Em ngủ đến sáu rưỡi thì tỉnh dậy, em chuẩn bị một vài thứ rồi đi đến bar King of Queen làm việc. Em đến nơi thì cũng khoảng bảy giờ kém, em được Hoành Vũ dẫn đến một căn phngf nhận đồng phục.

       "Đây là đồng phục của em, em mặc vào rồi ra ngoài làm việc."

       Bộ đồng phục này gồm áo sơ mi trắng và quần da đen, em mặc vào rồi sơ vin gọn gàng chỉnh tề. Còn cả thắt lưng ra đen em đeo ngang lưng làm tôn lên vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa nào của em. Thay đồng phục xong thì em ra ngoài đứng làm việc. Em thay bộ quần áo đồng phục này lại thêm chiều cao 1m62 nếu như không đứng cạnh Diệu Anh thì quả thật cao hơn những người con gái đứng cạnh mình và cũng vô cùng soái, những người con gái bên trong quán bar nhìn vào liền chết mê trước vẻ đẹp của em. Cho nên có rất nhiều những cô gái xinh đẹp quyến rũ đứng xếp hàng mua nước và ngắm nhìn vẻ đẹp siêu soái của em. Đôi bàn tay thuần thục, chuyên nghiệp, điêu luyện như một người nghệ sĩ chế tạo ra vô số đồ uống đẹp mặt và không kém phần ngon miệng. Vừa pha chế vừa nói chuyện với những vị khách ở đây, lắng nghe câu chuyện họ chia sẻ, thỉnh thoảng đưa ra lời khuyên an ủi họ, thỉnh thoảng còn thả thính mấy cô nàng xinh tươi. Chính vì vậy mà buổi tối hôm đó quán bar King Of queen tràn ngập những cô nàng, chàng trai kéo nhau đến chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp soái tỷ của chị. Lúc này anh quản lý lên tiếng.

       "Linh Nhi khách hôm nay nhiều quá em đi ra tiếp khách giúp anh."

       "Vâng"

       Em đi ra order đồ uống cho khách rồi đi vào đưa cho nhân viên pha chế khác hoặc lúc đang rảnh, nhân viên pha chế quá bận thì em có thể pha chế luôn rồi mang ra cho khách.

       "Các vị thiếu gia, tiểu thư đồ uống của quý khách đến rồi đây!"

       "Ừm, tôi cảm ơn."

       Một vị khách gật nhẹ đầu xem như cảm ơn rồi cầm lấy đồ uống đặt xuống. Em thấy thế thì nói.

       "Chúc quý khách thưởng thức đồ uống ngon miệng."

       Nói rồi thì em đi vào trong hoặc đi phục vụ bàn khác. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới, là Diệu Anh. Em phải xin quản lý ở đó rồi đi vào chỗ nào đó vắng vẻ, yên tĩnh nghe điện thoại.

       "Alo Diệu Anh, chị gọi em?"

       "Ừm, chị đây, em ăn cơm chưa?"

       Lúc này em mới nhớ ra Vì mải làm việc nên em vẫn chưa ăn gì giờ cũng khoảng 10 giờ tối rồi. Mặc dù vậy em nói.

       "Em ăn rồi, chuẩn bị đi ngủ."

       "Vậy à, chị vừa làm xong công việc liền gọi cho em luôn."

       "Vậy chị ăn cơm chưa, chị phải giữ gìn sức khoẻ không được làm việc quá sức mà tổn hại sức khoẻ."

       "Ừm chị biết rồi, một lát chị đi ăn luôn đây. Mà em cũng vậy phải chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống ngủ ngỉ phải đầy đủ, không được bỏ bữa thức khuya nghe chưa?"

       Nghe thấy chị nói mấy lời này em cảm thấy hơi chột dạ trong lòng.

       "Vâng, em biết rồi, em cũng chuẩn bị đi ngủ đây."

       "Vậy chị cũng không làm phiền em nữa, ngủ ngon."

       "Chị cũng ngủ ngon, em yêu chị."

       "Em ngủ ngon bảo bối."

       Nghe điện thoại của chị xong thì em ra ngoài tiếp tục làm việc. Mà càng về đêm thì khách càng đông nên em cung không có thời gian nghỉ ngơi nói gì đến chuyện ăn uống. Hết người này vào lại đến người khác vào, hết ra lại vào khiến em và những người nhân viên ở đây cứ đi đi lại lại mệt bở hơi tai. Cuối cùng cũng xong, đến giờ đổi ca em vào thay quần áo rồi đi vào báo với quán lý.

       "Hôm nay em làm tốt lắm, nhờ có em mà bar của anh đông khách hăn lên. Đây là tiền thưởng cho em, cầm lấy."

       Anh quản lý đưa ra một phong bì khiến em cầm lấy. Em ở ra trong đó có năm triệu.

       "Đây xem như là tiền thưởng vì em làm rất tốt và kéo khách giúp anh, cầm lấy và cố gắng tiếp tục phát huy."

       "Vâng, em cảm ơn anh, em sẽ cố gắng làm thật tốt. Thôi em về đây."

       "Được rồi em về đi."

       Loay hoay một lúc cuối cùng thì cũng về đến nhà, giờ đã là mười hai giờ rưỡi. Em lê thân thể mệt mỏi lên phòng tắm rồi mặc kệ cái bụng đang đói lả nằm ra chiếc giường mệt mỏi ngủ thiếp đi. Xem ra em bé của chị vì muốn kiếm tiền tự tay mua quà sinh nhật cho chị mà đã cố gắng làm việc và mệt mỏi rất nhiều, gần như là tiêu cạn hết sức lực ngày hôm nay của em rồi. Chị nên cảm thấy trân trong vì điều đó.

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ