Chương 49: Hỏi tội

1.4K 49 2
                                    

       Lái xe trở về nhà, Diệu Anh xuống xe đi vào trong, Linh Nhi thấy thế thì biết lần này chị giận thật rồi nên em nhanh chóng xuống xe theo chị vào nhà. Vào bên trong Linh Nhi đã nhìn thấy chị đứng sẵn trong đó. Thấy em vào chị nói:

      "Em lên phòng quỳ, một lát chị vào sau."

      "Dạ"

      Em nghe lời lên phòng quỳ ngay ngắn trong đó. Còn chị thì đi vào bếp nấu một thứ gì đó. Khoảng 15 - 20 phút sau, chị mang lên phòng hai đĩa cơm rang. Chị mở cửa phòng thấy em quỳ ngay ngắn nên hài lòng bước vào trong ngồi lên giường. Em ngước đầu lên đã thấy chị cầm vào hai đĩa cơm ngồi xuống giường em nói.

      "Diệu Anh!"

      Chị để hai đĩa cơm rang xuống giường rồi nói.

      "Không phải em chưa ăn gì sao? Lại đây ăn một chút đi, chuyện khác thì để sau tính."

      "Vâng"

      Em định đứng lên thì chị nói.

      "Hình như tôi vẫn chưa cho em đứng dậy thì phải."

      "Em xin lỗi"

      Em vội vàng quỳ xuống rồi lê đầu gối đến bên chị. Chị đưa em một đĩa cơm rồi nói.

      "Ăn đi"

      "Em cảm ơn"

      Nói rồi em cầm đĩa cơm lên ăn, vừa quỳ vừa ăn. Mùi vị cơm rang thơm phức, ngon miệng quen thuộc bên trong khoang miệng, em cảm tưởng như muôn nuốt lưỡi của mình, làm em càng ăn nhanh hơn và nhiều hơn. Chị thấy em ăn ngon lành như vậy thì cũng cầm đĩa cơm của mình lên ăn, thỉnh thoảng chị còn gắp cho em con tôm, miếng thịt trong đĩa của chị. Thấy em ăn ngon như vậy thì hỏi.

      "Thế nào, ngon không?"

      "Cơm chị Diệu Anh làm là ngon nhất."

      Em vừa ăn vừa nói, miệng còn dính hạt cơm, chị nhìn thấy vậy thì đưa tay lấy ra giúp em, vừa lấy vừa mắng yêu em.

      "Ăn từ từ thôi, không ai ăn hết của em đâu mà sợ."

      Mặt em đỏ ửng mà ăn chậm lại. Khoảng 20 phút sau thì cả hai cũng ăn xong, chị cầm lấy đĩa cơm không của em chồng lên đĩa cơm của mình rồi để ra một bên. Giúp em lau miệng xong xuôi lúc này chị mới nói.

      "Được rồi, giờ thì chúng ta vào việc chính chứ nhỉ? Chị hỏi tội em đây"

      Giờ thì vào chuyện chính, đến lúc hỏi tội Linh Nhi. Em không biết phải nói gì lúc này, chỉ biết cúi gầm mặt quỳ dưới chân chị. Chị đợi khoảng 10 phút thì lên tiếng. Chị bắt chéo hai chân ngồi uy nghiêm lên giường, nói nửa đùa nửa thật mà phần thật nhiều hơn phần đùa.

      "Em định thế nào đây, Linh Nhi bất bại của tôi,  em không có gì để nói với chị sao, hửm?"

      Lời nói nhẹ nhàng của chị làm em như nghe thấy lời ác quỷ văng vẳng bên tai, em rùng mình một cái. Những biểu hiệu đó làm sao qua được đôi mắt sắc bén của chị, dừng lại một lúc chị nói.

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ