Chương 58: Dằn vặt

921 48 2
                                    

          Ngày hôm sau tỉnh lại, An mơ hồ nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Nhìn xung quanh thì thấy Diệu Anh cùng Linh Nhi ngồi bên cạnh. Linh Nhi thấy nhỏ đã tỉnh em vui mừng nói.

          "Mày tỉnh lại rồi thật tốt quá."

          Diệu Anh ở bên cạnh cũng lên tiếng.

          "Em tỉnh lại rồi? còn khó chịu ở đâu không?"

          An nghe thấy thế liền lắc đầu nói.

         "Em không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm."

         Nói rồi An nhìn xung quanh tìm mãi vẫn không thấy Khanh Phương đâu, biết rằng bạn mình đang tìm ai Linh Nhi liền nói.

         "Chị Phương vừa về rồi đừng tìm nữa."

         Nghe thấy vậy An cảm thấy hụt hẫng và tim đau nhói. Diệu Anh thấy vậy liền nói.

         "Hai người cứ từ từ nói chuyện, chị ra ngoài thông báo bác rồi mua cháo cho em."

         Nói rồi chị đứng dậy đi ra ngoài. Ở trong này đợi Diệu Anh đi rồi Linh Nhi mới tiền đến ngồi lên giường bệnh nói chuyện với An.

         "Mày đừng buồn, mày không biết đâu khi máy bất tỉnh Khanh Phương chị ấy vẫn luôn túc trực bên giường mày chăm sóc cho mày rất chu đáo. Khi biết chắc rằng mày không xảy ra chuyện gì nữa và cũng sắp tỉnh dậy rồi nên mới rời khỏi đây."

         Nghe đến đây từng giọt nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, giọng nói nghẹn ngào.

         "Tao sai rồi, tao sai thật rồi, chỉ vì tào tuỳ hứng mới xảy ra cơ sự ngày hôm nay."

         Linh Nhi thấy thế liền ôm lấy An an ủi.

         "Mày đừng khóc, chị ấy yêu mày như vậy chỉ cần mày chân thành xin lỗi thì tao tin chị ấy lại tha thứ cho mày thôi."

         Vừa nói vừa liên tục vỗ lưng nhỏ, để nhỏ khóc nấc trong vòng tay mình. An khóc rất lâu, bao nhiêu hối hận, dằn vặt, uỷ khuất cùng sợ hãi đều khóc ra hết. Đến khi mệt rồi mới ngủ thiếp đi. Đúng lúc này Diệu Anh mở cửa đi vào chị hỏi.

         "Thế nào, đã nói chuyện chưa?

         "Dạ rồi, em vừa khuyên An xong, chắc nó mệt rồi nên đi ngủ."

         "Ừm"

         Chị đi lại ngồi lên cái ghế bên cạnh, em cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh chị. Cả hai không nói gì ngồi yên lặng với nhau. Đợi cho đến khi An tỉnh lại lần nữa.

        "Em tỉnh rồi à, có đói không, chị mua cháo cho em rồi này."

        Diệu Anh vừa nói vừa đổ cháo ra bát rồi đưa cho Linh Nhi. Linh Nhi cầm lấy rồi đi về phía nhỏ, đỡ An dậy để cho An nằm tựa vào thành giường sau lưng có cái gối.

        "Mày đói rồi ngồi dậy ăn bát cháo đi."

        Nói rồi em đưa bát cháo cho An, An nhận lấy từng muỗng từng muỗng ăn hết bát cháo. Ăn xong Linh Nhi hỏi.

         "Mày đã khoẻ hơn chưa?"

         An gật đầu nhẹ nhàng nói.

        "Tao khoẻ rồi mày làm thủ tục xuất viện cho tao đi."

        "Nhưng bác sĩ bảo mày phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình sức khoẻ."

        An liên tục lắc đầu.

        "Không cần, tao cần phải xuất viện ngay bây giờ, tao muốn về nhà, tao muốn gặp Khanh Phương."

        Thấy không thể lay chuyển ý định của An được lúc bấy giờ Diệu Anh mới lên tiếng.

        "Thôi được rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi chị đi làm thủ tục xuất viện cho em."

        Nói xong chị cầm lấy tay Linh Nhi kéo ra ngoài cùng chị đi làm thủ tục xuất viện. Khoảng 30 phút sau chị cùng em em quay trở lại phòng bệnh của An.

        "Xong rồi đi thôi."

        Diệu Anh lái xe đưa cả ba về nhà, đậu trước cổng biệt thự Trần gia dừng xe lại. Chị để Ngọc An xuống xe rồi lái xe đi tiếp, trước khi xe Diệu Anh rời khỏi đây An không quên chào chị một tiếng.

        Đứng trước ngôi biệt thự quen thuộc này em có chút lo lắng và hồi hộp. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh An bước vào trong nhà. Vào đến phòng khách thấy chẳng có ai, căn phòng vắng tanh, An đi lên phòng của mình và Khanh Phương cũng không có ai, trong thư phòng cũng không có. Nhỏ tìm khắp nơi trong nhà nhưng chẳng có ai, không nhìn thấy Khanh Phương đâu, có lẽ bây giờ Khanh Phương không có nhà, vẫn chưa về. An cảm thấy vừa hụt hẫng vừa nghẹn lại. Nhỏ ngồi chờ Khanh Phương trở về. An ngồi đợi mãi, trời gian trôi qua đối với An như một cực hình.

        Tận 3 tiếng sau thì Khanh Phương rốt cuộc cũng trở về. Nghe được tiếng xe ở bên ngoài, An nhanh chóng chạy ra xem. Khanh Phương thật sự đã trở về, cô cho xe vào gara rồi bước xuống đi vào trong nhà. An nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy cô, Khanh Phương cũng để im cho An ôm nhưng chính mình lại tuyệt nhiên không ôm lại An.

        "Rốt cuộc thì chị cũng trở về, em nhớ chị quá."

         Khanh Phương không nói lời nào buông nhỏ ra đi lại phía sofa ngồi xuống. An nhìn thấy thế cũng đi lại quỳ xuống bên chân cô, giọt nước mắt lại tiếp tục rơi trên gương mặt An, An nghẹn ngào nói.

         "Khanh Phương, em sai rồi, thật xin lỗi. Em không nên tuỳ hứng để rồi gây rắc rối cho chị."

         "Em thật sự biết sai rồi, chỉ vì tại em mà những người kia vì cứu em nên mới phải bỏ mạng. Em sai rồi, em xin lỗi."

          "Khanh Phương, chị...chị đừng như vậy, em sai rồi, xin chị hãy trách phạt em."

          Từ nãy đến giờ chỉ có An là đang độc thoại, Khanh Phương vẫn ngồi im không nói câu gì. Một lúc sau cô mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vang lên.

          "Tôi không có người vợ như cô.   Những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là vì cô mà ra, không phải cô muốn bỏ nhà đi sao, không phải cô giận dỗi, tuỳ hứng, ngang bướng muốn rời khỏi đây sao? Giờ tôi cho cô đi, cô muốn đi đâu thì đi, tôi không ngăn cản, tuỳ cô."

          Nói rồi cô bước qua nhỏ nhưng rồi chợt dừng lại, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay cô.

         "Em sai rồi, chị muốn phạt em như thế nào cũng được, nhưng chỉ xin chị đừng đuổi em đi, không có chị em biết phải làm sao."

         An khóc, từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt của An, đôi mắt đỏ hoe.  Khanh Phương không nói gì gì gạt bỏ tay An mà ra khỏi nhà.

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ