Tối hôm đó Linh Nhi bỏ cơm tối đi ra ngoài đi bar uống rượu. Vào bên trong bar Linh Nhi gọi chai rượu mạnh đến. Em uống hết ly này đến ly khác, uống như nước lã, uống cho quên đi những chuyện buồn gần đây. Em uống rất nhiều, hết chai này em lại gọi chai khác đến tận nửa đêm, cũng là lúc quán bar phải đóng cửa, chủ quán bar phải ra thúc giục em thanh toán rồi về nhưng lúc này em đã quá say đến mất nhận thức, miệng không ngừng nốc thứ rượu kia vào người. Chủ quán đành phải lục túi em để tìm điện thoại, cũng may là em không cài mật khẩu. Chủ quán mở điện thoại em lên vào phần danh bạ gọi cho số đầu tiên được em đặt trong danh bạ là "lão công". Chị lúc này đang ở tập đoàn làm việc thì một cuộc điện thoại gọi đến mở ra thì là số điện thoại của em thì vội bắt máy.
"Linh Nhi!"
Chưa kịp nói tiếp thì một người đàn ông xa lạ vang lên.
"Cô là người quen của chủ nhân số điện thoại này?"
"Đúng, anh là ai?"
"Cô gái này đang say ở quán bar của tôi phiền cô đến đón cô ấy.
"Được, gửi địa chỉ qua tôi, tôi đến ngay."
10 phút sau, chị đến địa chỉ người chủ quán gửi đến cho chị, vào bên trong chị thấy em đang say đến mất hết nhận thức thì vừa giận vừa lo đi đến bên em
"Linh Nhi, Linh Nhi!"
Chủ quán đi đến bên hai người.
"Cô ây hôm nay uống rất nhiều rượu mạnh, hết chai này đến chai khác không ngừng nghỉ. Giờ cô hãy đưa cô ấy về nghỉ đi."
"Được rồi cảm ơn anh."
Chị rút ví đưa cho chủ quán chiếc thẻ thanh toán, rất nhanh chủ toán đã trả lại thẻ cho chị. Chị bế em dậy đưa ra xe chở về nhà. Về đến nhà chị bế em lên phòng đặt em xuống giường, bưng ra một chậu nước giúp em lau người. Em vì say quá nên nôn hết ra sàn với quần áo chị, thế là chị phải vào trong thay quần áo rồi dọn bãi chiến trường em bày ra. Cả tối hôm đó chị phải thức chăm sóc cho em cả đêm. Chị phải làm việc đến tối nên vốn dĩ đã mệt giờ phải chăm em cả đêm như vậy thì càng mệt hơn.
Sáng hôm sau em tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn qua đầu giường đã thấy ly trà gừng chị để sẵn đấy, em cầm lên uống hết. Đúng lúc này phòng tắm bật mở, chị bước ra thấy em đã dậy, uống hết ly trà gừng chị đã pha sẵn đặt trên đầu giường chị nói bằng chất giọng lành lạnh."Tỉnh rồi sao? Em cũng giỏi lắm dám đi bar uống say như vậy."
Em lúc này cũng nhớ lại chuyện hôm qua em đi uống rượu, nhìn sang đôi mắt thâm quầng của chị chắc là chăm sóc em cả đêm em có chút biết ơn chị nhưng nhớ lại chuyện chị làm với ba em nên những gì chị làm với em đêm qua đều quên hết. Em nói bằng chất giọng lạnh lùng, khinh khỉnh.
"Tôi đi đâu, làm gì không liên quan đến chị cũng không đến lượt chị lo. Tôi bây giờ không phải người yêu chị nên chị không có tư cách giáo huấn hay phạt tôi."
Chị biết bây giờ em đang hận chị nên vốn dĩ chị cũng không định phạt em giờ em nói vậy chị cũng không tính toán so đo với em chuyện này chỉ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
FanfictionĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ