Hắn dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, hắn cầm lấy điện thoại từ trong túi quần ra áp lên tại nghe, trầm giọng nói:
"Chuyện gì?"
Chỉ nghe thấy đâu dây bên kia nói:
"Báo cáo, tôi phát hiện trong phạm vi 2km có một đám người hung thần ác sát đang nhanh chóng tiến về phía này."
hắn nghe nói vậy liền cong khoé môi cười.
"Vậy sao, thú vị."
Nói rồi hắn cúp máy rồi quay qua nhìn chằm chằm vào An.
"May cho cô là cô vẫn còn có giá trị lợi dụng đó."
Hắn vừa nói vừa vỗ má An rồi đặt kim tiêm vào cái khay bên cạnh. Rồi hắn giơ tay lên nhìn vào đồng hồ trên tay rồi quay qua mỉm cười nhìn An nói. Giọng nói hắn ôn nhu, bản thân hắn vẫn giữ nguyên tác phong điềm tĩnh, trầm ổn làm người an tâm nhưng qua tai An lại như một tiếng sét đánh.
"Nhưng như vậy thì rất nhàm chán, hay là ta chơi một trò chơi đi và cũng như là thử tài bản lĩnh thật sự của Trần lão đại một chút."
Hắn vỗ tay thích thú rồi đi vào trong một căn phòng một lúc rồi quay lại, trên tay là một quả bom hẹn giờ. Hắn đi về chỗ An đang bị trói chặt rồi nở nụ cười ôn hoà nói với nhỏ.
"Ta chơi một trò chơi đi, tôi sẽ đặt quả bom hẹn giờ này dưới mặt bàn, nếu Trần Khanh Phương - Trần lão đại của cô kịp thời phát hiện ra quả bom thì các cô sống còn nếu không thì "bùm" quả bom phát nổ và căn nhà này sẽ hoá thành tro bụi."
Vừa nói hắn vừa lắp đặt quả bom hẹn giờ dưới đáy mặt bàn mà An đang nằm rồi chỉnh cho quả bom có 30 phút, xong xuôi mọi thứ hắn đứng lên, hai tay phủi bụi dính trên áo hắn. Hắn cầm lấy một kim tiêm khác rồi bơm một chất lỏng khác vào ống tiêm, xong việc hắn nhìn qua An.
"Dung dịch này khiến cô không thể nói được trong 40 phút. Hi vọng người của cô có thể nhanh chóng phát hiện ra quả bom này và không làm tôi thất vọng. Tôi kì vọng vào Trần lão đại sẽ không làm tôi thất vọng, chúc may mắn."
Nói rồi hắn cầm lấy một chiếc điều khiển đưa lên trước mặt An để mặt đồng hồ quay về phía mặt An để An nhìn thấy rồi bấm nút khởi động, thơi gian bắt đầu đếm ngược.
"Cô hãy cầu mong cho người cô yêu sẽ đến đây nhanh đi, thời gian bắn đầu đếm ngược rồi và nó sẽ không chờ bất kì một ai đâu. Không còn nhiều thời gian đâu hãy tận sức mà chơi đi, đây là trò chơi mà tôi đã đích thân tạo ra chỉ để rành riêng cho cô và Trần lão đại đấy, cứ vui vẻ mà chơi, chúc may mắn.
Nói rồi hắn nhanh cóng rời khỏi đây, để lại một mình An đang bị trói trong đó bên cạnh là một quả bom hẹn giờ tuỳ thời như một thần chết đang dần cướp lấy mạng sống của An. Quả bom đang đếm ngược, từng phút từng giây vừa chậm như một thế kỉ lại vừa nhanh như một ngón gió, nó đang dần dần cướp đi mạng sống của An, Nguyễn Ngọc An giờ đây chỉ còn bất lực nằm chờ cái chết đang tìm đến cửa. An hối hận rồi, nhỏ tuyệt vọng từ từ nhắm hai mắt lại, một giọng nước mắt chay ra từ khoá mắt nhỏ chảy xuống bàn, giờ đây An không còn mong đợi cô sẽ chạy đến cứu mình nữa ngược lại nhỏ thầm cầu mong Khanh Phương đừng tới đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
FanfictionĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ