Chương 46: Dụ dỗ

960 38 1
                                    

       Lâu lắm rồi em không gọi điện liên lạc với An, từ sau vụ hiểu lầm với Diệu Anh. Nên hôm nay em quyết định gọi cho nhỏ. Đầu dây bên kia rất nhanh thì bắt máy.

       "Hello, thế nào rồi bạn tôi, chuyện hiểu lầm với Diệu Anh đã giải quyết xong chưa?"

       "Giải quyết xong hết rồi, mày nghĩ tao là ai?"

       "Ha! Mày lợi hại như vậy mà lại đi hiểu lầm Diệu Anh - người yêu mày?"

       "Mày..."

       "Thôi được rồi không nói chuyện đó nữa quay trở lại chuyện chính"

       "Này Linh Nhi, mấy ngày này tao vừa nghĩ ra một trò chơi rất là thú vị và tình thú đó."

       An nói với giọng phấn khởi. Linh Nhi nghe nhỏ nói như vậy cũng nổi nên tia phấn khởi nhanh chóng hỏi lại An."

       "Trò gì?"

       "Đi làm Khanh Phương ghen."

       "Hả???" (Linh Nhi nghe vậy mà bất ngờ.)

       "Thật ra thì...dạo gần đây Khanh Phương chị ấy có chút việc bận nên cứ ở trên công ty suốt, tan làm cũng về muộn, chả quan tâm tao nhiều như trước nữa nên tao quyết định bày trò làm chị ấy ghen."

       "Hơn nữa tao vừa thuê một căn chung cư đi ngủ qua đêm ở đó."

       An bịt tay vào ống nghe đè thấp âm thanh nói nhỏ lại, liếc nhìn xung quanh đề phòng Khanh Phương nghe thấy.

       "Chuyện này chỉ có hai ta tao với mày biết, không được tiến lộ với bất kì ai nhất là Khanh Phương nếu không tao chắc không còn mông mà ngồi."

       Linh Nhi sau một hồi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa thì mới lên tiếng.

       "Tại sao mày phải làm vậy?"

       "Tao phải thuê căn chung cư xa xa chút mà Khanh Phương không biết. Tao không muốn căn chung cư đó vì tao mà phá sản đâu. Khanh Phương chị ấy mà biết chắc cả tao và khu chung cư đó cũng sập luôn."

       "Haha!"

        Linh Nhi lúc này chỉ biết cười trừ cho có lệ. Nghe thấy điệu cười có lệ của Linh Nhi bỗng trong đầu An loé lên một suy nghĩ.

       "Hay là tối nay mày đi bar với tao không?"

       "Điên hả, dở người hả, tao không muốn vừa mói làm lành với Diệu Anh mà đã bị chị ấy đè ra đánh đâu." 

       Ngọc An nghe vậy tiếp tục dụ dỗ.

       "Thế mày không muốn chị Diệu Anh vì mày mà ghen à, mày đã nhìn thấy Diệu Anh ghen bao giờ chưa?"

       "Chuyện này..."

       "Chưa đúng không? Vậy sao không nhân cơ hội này mà tìm cách làm chị ấy ghen. Tao nói mày nghe nè, cảm giác nhìn thấy người mình yêu vì mình mà ghen nó hạnh phúc lắm. Với tao tìm cách làm cho chị Khanh Phương ghen là một trong những sở thích tao nhã và tình thú của tao đấy."

       "Thế mày không biết trêu chọc vào hai con người Khanh Phương - Diệu Anh là một việc làm nguy hiểm à?"

       Ngọc An nghe thấy vậy thì dừng lại khoảng mấy giây rồi nói tiếp.

       "Tao nghĩ chắc không sao đâu, nhìn thấy hai người họ ghen vì mình thì có bị đánh vài cái cũng không việc gì, chị ấy sẽ không đánh chết tao với mày đâu."

      "Hơn nữa, cái đứa tay chơi, bad girl ngày xưa của tao đâu? Chẳng nhẽ mày vì những chuyện cỏn con này mà sợ hãi à?"

      Nghe đến đây thì Linh Nhi câm nín. Đùa chứ, trước khi yêu Diệu Anh em là tay chơi, bad girl chính hiệu đấy, số ngày đi vào bar phải nói là thường xuyên, nhiều hơn về nhà. Chẳng qua là bây giờ em yêu Diệu Anh nên mới bớt lại, một phần là vì yêu, phần còn lại là vì Diệu Anh nghiêm khắc, quản lý em quá chặt, em không muốn bị chị ngày ngày cho ăn đòn nên mới giảm bớt lại hầu như là không có.

      "Thôi, quyết định như vậy đi, mày cứ chuẩn bị đi, tối 6 - 7 giờ tao đến đón, à mà mày nhớ là ăn mắc hở hang một tí nha."

      "Biết rồi" (Nghe thấy thế em đành phải chấp nhân chứ biết làm sao)

      "Thôi tao cúp mày đây tạm biệt mày."

      "Ừ, tao cũng cúp máy đây."

      Nói rồi Linh Nhi cúp máy rồi đi dọn dẹp nhà cửa.

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ