Tối hôm đó Diệu Anh phải họp nên về muộn, thật may cho Linh Nhi, một ý nghĩ loé ra khỏi đầu em: Trốn đi chơi.
Khoảng 6h30', Ngọc An lái xe đến đón Linh Nhi. Một lúc sau Linh Nhi ra ngoài, An nhìn thấy bộ dạng quyến rũ của em nên cười cười trêu chọc.
"Chà chà, Linh Nhi của tao cũng biết ăn chơi quá nè."
Em cũng không thua kém mà ghẹo lại.
"Mày chắc cũng hay đi nhiều nên mới biết cách ăn mắc sexy như thế này nhỉ?"
"Thôi không đùa nữa, ta đi thôi."
Nói rồi hai người bước lên xe và lái đi. Đến nơi, họ bước vào trong ba trước những con mắt thèm thuồng và si mê cửa những người trong bar bao gồm cả nam và nữ. An nháy mắt với người phục vụ.
"Cho em như cũ đi anh."
"Không thành vấn đề nha em."
Anh phục vụ cũng cười theo An rồi dẫn hai người vào trong.
"Này, bộ mày quen nơi này lắm sao?"
"Tao hay đi suốt nên quen ấy mà."
"Đi suốt luôn, không sợ chị Khanh Phương phạt mày à?"
Em bất ngờ.
"Tất nhiên là không rồi!"
An mạnh miệng nói. đúng lúc này anh phục vụ mà đồ uống ra.
"Rượu của em nè người đẹp"
"Thank you!"
Nhỏ nháy mắt lại với với anh ra điều rất là chuyên nghiệp.
"Còn người đẹp đây uống gì nào?"
Anh quay ra hỏi Linh Nhi.
"Ừm...cho em giống An đi!"
"Ok, không thành vấn đề!"
Nói rồi anh nở một nụ cười soái ca rồi đi vào trong. Rất nhanh thì anh mang rượu ra.
"Đây...của em đây!"
"Cảm ơn anh."
"Thôi hai em cứ uống đi anh sang bàn khác."
"Vâng, anh đi đi."
An nói với anh rồi quay sang nói với em.
"Chà chà, mày cũng biết lựa đồ uống ghê."
"Sao vậy?"
"Ly rượu này có nồng độ cồn cao lắm đấy, không hổ danh là dân chơi chính hiệu."
Nói rồi cả hai người cùng uống rượu đúng chuẩn chuyên nghiệp. Hai người uống xong ly rượu thì Ngọc An bắt đầu rủ Linh Nhi.
"Hay mình ra kia nhảy một xíu rồi về."
Vừa nói An vừa kéo em lêy nhảy. Hai người họ vừa lên nhảy thì như là trung tâm của cả quán bar đó. Bao nhiêu chang trai phải lau nước miếng và suýt xoa về độ xinh đẹp và quyến rũ, sexy của em và nhỏ.
Linh Nhi và An không nhưng nhảy thôi mà còn thách thức những tên đàn ông trong đó uống rượu. Và họ đã thua cuộc cho hai cô gái đó.
"Em gái...ực tôi...ực thua rồi"
Vì đang trong cơn say và cuộc vui nên Linh Nhi không ngừng thách thức, cả An cũng vậy.
"Ực...gì mà...ực...yếu thế ông anh"
"Haha...ực tao với mày bất rồi...hức"
"Ha...ha...ha"
Em vừa cười vừa nốc hết cả chai rượu. An thấy thế thì vỗ tay.
"Haha... hay quá mày ơi!"
Những người xung quanh thi uống rượu với hai người cũng nói trong tình trạng say sỉn.
"Thôi, hai người bất nại rồi."
"Đúng vậy, cô bất bại rồi."
Nghe thấy thế thì An nói tiếp.
"Thế còn tôi ai đấu không?"
"Thôi, cô thì càng không, cô với cô ấy bất bại, chúng tôi thua."
An nghe vậy cười khoái chí.
"Ha ha, sao thế, uống tiếp đi chúng tôi yếu lắm."
Những tên con trai bật cười.
"Hahaha, uống yếu mà đánh bại 4 - 5 người, tụi tôi không dễ bị lừa đâu."
Nghe thế em tỏ ra vẻ chán nản.
"Eo chán thế!"Trong khi mọi người đang bàn tán xem ai lên đấu với em và nhỏ thì có hai giọng nói vang lên. Người này chỉ về phía Linh Nhi nói.
"Tôi! Muốn đấu với em."
Linh Nhi cười đắc chí nói.
"Haha tốt mời!"
Người kia thì chỉ về phía An.
"Còn em thì sao, đấu không"
Nhỏ cười đắc chí: "Đấu chứ?"
Đúng lúc này người kia lên tiếng.
"Để cho thêm phần thú vị thì chúng tôi muốn cá cược với hai em."
Em và An bất ngờ hỏi lại.
"Hả cá cược?"
"Cá cược gì?"
"Nếu hai em thua thì các em sẽ không còn mông mà ngồi, chịu không?"
Lúc này mọi người bắt đầu tản ra để nhường đường cho hai người họ. Em và An nhìn thấy hai người thì hết hồn không nói thành lời.
"..."
"..."
**********
Au: Đố mọi người hai người này là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
FanfictionĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ