Chương 42: Căn phòng BDSM

2.2K 62 1
                                    

      Chắc là khả năng phục hồi của Diệu Anh khá tốt nên vết thương của chị lành lại khá là nhanh chóng. Chị chỉ phải nằm dưỡng thương ở bệnh viện khoảng hai tuần là không sao nữa rồi. Sáng hôm nay chị nói Linh Nhi làm thủ tục xuất viện cho chị. Em làm xong thì đi về phòng bệnh của chị.

     "Diệu Anh, em làm xong thủ tục xuất viện rồi."

     "Ừm, vậy chúng ta về thôi."

     Dứt lời em theo chị ra xe đi về nhà. Về đến nhà chị đi lên phòng ngồi nghỉ, em đi sau lưng chị lên đó. Nhìn thấy chị đang ngồi trên giường, em đi lại quỳ bên chân chị.

     "Em biết sai rồi, xin chị trừng phạt em."

     Chị nhìn xuống em đang quỳ dưới chân chị, chị nói với giọng trầm khàn.

     "Em đến phòng hình phạt trước đi, một lát sau tôi đến. Khi tôi đến phải nhìn thấy em chuẩn bị sẵn sàng biết chưa?"

     "Em biết rồi."

     Em đi về phía phòng hình phạt chuẩn bị còn chị đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. 30 phút sau chị đi ra ngoài, trên người đã được thay đổi bộ quần áo mới thoải mái hơn. chị đi về phía phòng hình phạt mở cửa ra, thấy em ngoan ngoãn nghe lời chị,chuẩn bị sẵn trước khi chị vào đây rồi. trên người không có bất cứ mảnh vải nào quỳ sẵn trong đó làm chị khá là hài lòng đóng cửa lại đi vào trong tiến về chiếc ghế được đặt sẵn giữa phòng ngồi xuống vắt chéo hai chân. em thấy chị đã bước vào rồi thì nói.

     "Diệu Anh"

     "Hửm?"

     "Chủ nhân."

     lúc này chị mới hài lòng cong khoé môi cười. Đột nhiên chị nhíu mày lại không vui.

     "Linh Nhi em quỳ không đúng tư thế."

     Chị dừng lại một chút nói.

     "Quỳ thẳng lên, hai chân rộng bằng vai, hai tay chắp sau lưng, không được để tóc xoã trước ngực, phải để qua sau lưng. em không được phép che đậy bất cứ thứ gì trước mặt tôi. Khi vào trong phòng này em sẽ phải hoàn toàn khoả thân, không được che đậy bất cứ thứ gì trên cơ thể em."

      Em nghe lời chị mà điều chỉnh lại tư thế của mình. Quỳ thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chắp sau lưng, chỉnh lại tóc ra sau lưng mình.

     "Em phải biết rằng, một khi em đã bước vào đây rồi thì tất cả trên cơ thể em từ linh hồn, tâm trí, thể xác, tinh thần của em đều hoàn toàn thuộc về tôi. Mà đã là thuộc về tôi rồi thì tôi muốn như thế nào, xử trí cơ thể em ra làm sao đó đều là thuộc quyền của tôi. em không có quyền hỏi lại, không có quyền nghi vấn càng không được phép phảng kháng. Nhiệm vụ duy nhất của em là phục tùng, phục tùng mệnh lệnh của tôi vô điều kiện. em hiểu chứ?"

     "Em hiểu, thưa chủ nhân."

     Lúc này chị mới hài lòng, đi về phía chiếc tường mang ra vài món đồ chơi đi về chỗ của mình đặt mấy đồ vật đó lên chiếc bàn được đặt cạnh chiếc ghế của chị ngồi lên ghế bắt chéo chân nói.

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ