Chương 29: Giải cứu

783 28 2
                                    

      "Khanh Phương, tìm được Linh Nhi chưa?"
      Diệu Anh vừa lái xe vừa kết nối điện thoại với Khanh Phương.
      "Vẫn chưa tìm thấy"
      "Em ấy có thể đi đâu được chứ?"
      Chị nắm chặt vô lăng đôi mắt đen láy thâm trầm hơi thở tỏa ra tràn đầy sát khí, cả người đều là băng lạnh.
       "Dù có phải lật tung cả thành phố này cũng phải tìm bằng được Hạ Linh Nhi về đây cho tôi"
       "Tao biết"
       Chị ngắt kết nối, chạy xe với tốc độ cực cao tìm kiếm em khắp nơi. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ vẫn không có một chút tin tức nào của em làm chị tức giận nhưng nhiều hơn lại là lo lắng.
      "Hạ Linh Nhi rốt cuộc em đang ở đâu? Để tôi mà tìm được em xem tôi làm sao phạt em."
      Chuông điện thoại của Diệu Anh vang lên...

*******

     Bên kia Trương Trà My hồi hộp cầm điện thoại trong tay, đến bây giờ cô ta vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào nữa, không biết bọn người đó có giải quyết ổn thỏa không? Rốt cuộc cô ta không nhịn được nhấc điện thoại lên gọi.
     Ở đâu đó trong một căn phòng vip ở khách sạn, một người nam nhân xuống giường cầm cái khăn tắm quấn lấy một phần thân dưới của mình bước tới sofa cầm điện thoại lên nghe.
     "Cô gọi tôi việc gì?"
     "Bên các anh thế nào rồi?"
     "HaHa... Yên tâm đi cô em! Đinh Khải Huy anh đây đã ra tay thì em cứ yên tâm. Sáng sớm mai, cô em sẽ nhận được những thước phim nồng cháy mà cô em cần..."
     "Được, chuyện này nhờ anh"
     Cô ta cố gắng chịu đựng khó chịu cắn răng nói. Đinh Khải Huy tắt máy quăng điện thoại sang một bên rồi nhìn xuống nữ nhân trần truồng bị hai tên đàn em của hắn đè xuống giường. Một tên sờ soạng cắn mút điên cuồng ở ngực, một tên thỏa mãn đẩy hông ra vào ở bên dưới. Ánh mắt nữ nhân mơ màng, miệng liên tục rên rỉ vì dục vọng khống chế, một căn phòng tràn ngập mùi tình dục. Hắn nhếch môi đầy biến thái lấy máy ảnh lên canh bấm thêm vài lần rồi quăng cho hai tên trên giường.
     "Đi xử lý rồi gửi cho Trương Trà My đi"
     "Tụi em biết rồi anh hai"
     Hai tên kia luyến tiếc rời khỏi giường mắc quần áo vào, cầm máy ảnh ra khỏi phòng. Đinh Khải Huy tiếp tục leo lên giường.
     "Em yêu... còn chưa xong đâu, chúng ta tiếp tục cuộc vui thôi."
******
     Xe Diệu Anh thắng gấp, chị không đợi thêm một giâu phút nào, cứ nhằm theo vị trí được báo mà lao thẳng vào, tức khắc đẩy cửa phòng ra... nhìn thấy Linh Nhi nằm trên giường...
     Sáng hôm sau, Trương Trà My cùng hai tên đàn em của Đinh Khải Huy gặp nhau trong một phòng VIP của một nhà hàng.
     "Cô Trương, anh hai tôi gửi thứ này cho cô."
     Trương Trà My cầm hơn chục tấm ảnh trong tay xem qua một lượt nở nụ cười khinh bỉ.
     "Hạ Linh Nhi, không ngờ cô lại có bộ mặt ti tiện như thế này."
     "HaHa, đó đều là kĩ thuật của chúng tôi tốt thôi."
     Một trong hai tên mỉa mai cười lớn. Trương Trà My lấy ra một tập tiền mặt đặt trên bàn.
     "Đây là thù lao của các anh"
     "Cô Trương thật sảng khoái, tôi rất thích."
     "Sau này hi vọng có thể tiếp tục làm việc cho cô, chúng tôi đi đây"
     Hai tên đó cầm lấy tiền rồi đi ra ngoài.
     "Rầm!"
     Trương Trà My hoảng hồn khi chưa đầy 2 giây bọn chúng đã bị đá văng ngược lại vào. Một đám người vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng bao vây cả căn phòng. Trương Trà My cả kinh nhìn bọn chúng.
      "Các người là ai?"
      "Trương Trà My, chắc là cô vẫn còn nhớ tôi chứ?"
      Khanh Phương bỏ tay vào túi quần tiêu sái đi vào.
      "Sao...sao lại là cô?"
      Trương Trà My run sợ, làm sao cô ta không biết Trần Khanh Phương là nhân vật phong vân như thế nào chứ, bây giờ cô xuất hiện ở đây hẳn là không có việc gì tốt lành đi. Trương Trà My chợt nhớ sấp ảnh còn đặt trên bàn, muốn gom lại giấu đi nhưng mà muộn một chút, Khanh Phương nhanh tay giật được.
      "Cô!!"
      "Tôi làm sao?"
      Khanh Phương nhếch môi, ngồi xuống ghế vắt chéo hai chân từ tốn xem mấy tấm ảnh đó. Đôi mày cô chau lại, cô thật muốn biết khi Diệu Anh thấy được những tấm ảnh này sẽ nổi giận như thế nào, không khéo mà mang xử bắn cả dòng họ mấy đời của những tên này.
       "Tất cả những chuyện đê tiện này là do cô làm"
       Ánh mắt Khanh Phương sắc lạnh giương lên.
       "Tôi...tôi..."
       "Cô đúng là con đàn bà thấp hèn ngu xuẩn. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô là gặp Hoàng Diệu Anh."
        Khanh Phương ngán ngẩm nói. Trương Trà My bị Khanh Phương sỉ nhục không khỏi tức giận nhưng trong tình thế này cô ta buộc phải nhịn. Khanh Phương nhìn gương mặt tức giận mà không thể bộc phát của cô ta mà buồn cười.
       "Tôi nói có điểm nào sai à? Tôi nói cô thấp hèn là vì Linh Nhi hiền lành nhân hậu, cô năm lần bảy lượt nhắn tin đe dọa em ấy, em ấy đều không dám nói cho Diệu Anh sợ Diệu Anh sẽ không tha cho cô, vậy mà cô lại dùng những thủ đoạn thấp hèn để đối phó với em ấy."
      Khanh Phương ném sấp ảnh lên bàn trước mặt cô ta.
      "Nói cô ngủ xuẩn bởi vì cô dễ dàng bị bọn khốn đó dắt mũi."
      Khanh Phương tiếp tục chỉ vào hai tên đang nằm lăn lóc dưới sàn.
      "Cô nói vậy là sao?"
      "Trương Trà My, đến bây giờ cô vẫn không biết sao, những bức ảnh này đều bị chỉnh sửa."
      Nói rồi Khanh Phương ra hiệu cho một thuộc hạ gần đó lấy ra một sấp ảnh khác. Tất cả khung ảnh đều không khác gì so với những bức ảnh cô ta có chỉ là gương mặt nữ chính trong tấm ảnh là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
      Khanh Phương nhếch môi nhìn hai tên đàn em của Đinh Khải Huy.
      "Cô nghe lời Đinh Khải Huy xúi giục sao? Hắn chẳng qua là một tên đại ca hết thời! Cái tên Đinh Khải Huy đó bây giờ đã chạy trốn rồi. Tất cả trách nhiệm bây giờ đều đổ lên đầu của cô đó Trương Trà My."
      "Cái gì, không thể nào?"
      Trương Trà My mặt tái nhợt...Chuyện gì đang diễn ra thế này? Khanh Phương đập bàn đứng dậy ra lệnh.
      "Dẫn bọn họ về tổ chức!"
      "Vâng, lão đại!"
******
      *Trở lại thời điểm chiều tối hôm trước*
      Linh Nhi cảm thấy đầu óc mình mơ màng rồi ngất lịm đi. Tên chụp thuốc mê em là một trong hai tên đàn em của Đinh Khải Huy, hắn đỡ lấy em, nhanh chóng đưa em ra xe. Những tưởng kế hoạch của chúng sẽ thành công nhưng giữa đường lại xuất hiện một "Trình Giảo Kim" xen vào.
     "Các người là ai, định đem cô ấy đi đâu?"
     Tịch Hiên đang trên đường từ R.A trở về nhà đi ngang qua khách sạn
R.A vô tình nhìn thấy Linh Nhi. Đối với em, cô luôn có ấn tượng tốt đây không phải lần đầu gặp, cô đã gặp em ở một bữa tiệc, lúc đó em đi với Diệu Anh, cô cũng bắt chuyện với em ở buổi tiệc hôm ấy. Cô dừng xe lại muốn đến chào hỏi thật không lại thấy được sự việc này mà ứng cứu.
      "Không liên quan đến cô, tránh ra"
      Hắn quát, tên đồng bọn ở trên xe thấy gặp rắc rối liền xuống xe. Tịch Hiên cười nhẹ.
      "Liên quan đến tôi hay không đều do tôi quyết định"
       Tên kia xông đến liền bị một cước của cô đánh ngã, cô cũng là một cao thủ được luyện võ ở nhà để phòng thân, cô dễ dàng đánh đuổi được bọn chúng, bế em lên xe nhanh chóng chạy đi.
      "Anh hai, không xong rồi, Hạ Linh Nhi được cứu đi rồi."
      "Vô dụng, có bao nhiêu đó cũng làm không xong"
      Đinh Khải Huy tức giận:
     "Là ai làm?"
     "Là Hạo Tịch Hiên làm"
     "Hạo Tịch Hiên?"
     "Bây giờ làm sao anh hai?"
     "Tụi mày đến điểm hẹn chờ tao trước"
     Đinh Khải Huy cúp máy, hắn từ cửa sổ bước nhanh qua ghế sofa nơi có một thanh niên dáng vẻ sang trọng đang uống rượu vang trong vòng tay hắn là một ả đàn bà lẳng lơ.
     "Thế nào?" - Tên đó lạnh giọng hỏi.
     "Cậu chủ, kế hoạch thất bại rồi, Hạ Linh Nhi được Hạo Tịch Hiên cứu thoát."
     "Là Hạo Tịch Hiên làm sao?"
     "Vâng... Cậu chủ, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?"
     "Hừ! Vô dụng! Có nhiêu đó thôi mà làm không xong"
     "Xin lỗi cậu chủ" - Đinh Khải Huy cúi đầu nhận lỗi.
     "Được rồi, bây giờ xin lỗi thì có ích gì. Khải Huy, cậu đi giải quyết hậu quả cuối cùng đi rồi ra nước ngoài một thời gian, đừng để bọn họ điều tra ra tôi."
     "Vâng, tôi biết"
     "Trương Trà My đã không còn giá trị lợi dụng nữa, quăng tất cả trách nhiệm cho cô ta đi. Còn nữa, hai thằng đàn em vô dụng của cậu cũng vất đi. Thành sự thì ít bại sự có thừa."
     "Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết"
     "Đi đi."
     Đinh Khải Huy cúi đầu chào tên đó rồi mau chóng rời khỏi. Đinh Khải Huy vốn là một đại ca giang hồ, bị Trần gia giành địa bàn khiến hắn mất đi địa vị, sau đó được tên cậu chủ kia thu nhận đưa về làm tay sai.
      "Khoan đã!"
     Đinh Khải Huy nghe tiếng gọi liền ngừng bước chân.
      "Cậu chủ có gì căn dặn?"
      "Mang theo Lan Hương đi, diễn cho thật vào."
      Hắn sờ gương mặt ả đàn bà đang ngồi cạnh mình.
      "Chụp hình, gửi cho chuyên gia xử lý một chút rồi gửi cho Trương Trà My. Coi như là món quà cuối cùng tôi gửi cô ta trước khi cô ta xuống địa ngục"
      "Tôi đã biết phải làm thế nào rồi!"
      Sau khi Đinh Khải Huy và ả Lan Hương rời khỏi. Tên đó nhếch môi ngồi tựa vào ghế nhâm nhi ly rượu của mình. "Để Hoàng Diệu Anh đau khổ nhất định phải ra tay từ Hạ Linh Nhi, Hạo Tịch Hiên sẽ là một con cờ rất có giá trị."
      Bên này, Diệu Anh đang không ngừng tìm kiếm Linh Nhi thì chuông điện thoại vang lên, là số Hạo Tịch Hiên.
     "Hạo tổng, có chuyện gì?" - Giọng Diệu Anh có chút không kiên nhẫn.
     "Hoàng tổng, Linh Nhi ở chỗ tôi"
     "Sao?"
     "Chuyện này nói sau, cô đến đây ngay đi"
     Sau khi nhận được địa chỉ mà Tịch Hiên báo, Diệu Anh quay đầu xe lao thẳng tới đó. Tịch Hiên cúp máy, ngồi lại bên giường nhìn em, cuối cùng cô cũng biết được, Hoàng Diệu Anh gấp gáp là vì điều gì... Cô gái này có sức ảnh hưởng đến Hoàng Diệu Anh nhưng vậy sao? Ấn tượng của Tịch Hiên đối với Diệu Anh là một người vô tình, lạnh lùng và nguy hiểm. Theo lý có thể nói hai tập đoàn Viễn Dương và Hoàng thị là địa vị không hơn không kém, nhưng thực tế Tịch Hiên biết rõ tiềm lực của Viễn Dương so Hoàng thị vẫn thua kém. Trên thương trường, có biết bao  công ty, tập đoàn bị Hoàng thị nuốt chửng, đối đầu với Hoàng thị là việc làm ngu xuẩn. Viễn Dương của cô vốn hoạt động ở nước ngoài đến hơn một năm trước cô mới quay trở về nước. Tịch Hiên biết rõ, nếu muốn đứng vững ở thương trường buộc phải "làm bạn" với Hoàng thị. Thương trường không có bạn bè mãi mãi cũng không có kẻ thù mãi mãi. Vậy nên Tịch Hiên luôn cảnh giác với con người này.
      Thật không thể ngờ, Hoàng tổng lừng lẫy thương trường cũng không tránh khỏi chữ "tình". Nhưng tại sao, cô gái này, chính bảo thân cô cũng không tự chủ mà ra sức bảo vệ.
     Xe Diệu Anh thắng gấp trước cổng biệt thự Hạo gia , sau khi cổng biệt thự mở ra, không đợi một phút giây nào cô bước thẳng vào nhà, Tịch Hiên đang ngồi ở phòng khách đợi chị.
     "Hoàng tổng, cô đến rồi"
     "Linh Nhi đâu?"
     "Ở trên phòng, theo tôi."
     Diệu Anh theo Tịch Hiên đến trước cửa phòng, chị nhanh chóng đẩy cửa ra, nhìn thấy Linh Nhi đang nằm trên giường. Chị nhanh chóng bước đến, đỡ em lên ôm vào lòng, không ngừng siết chặt. Nếu như không phải là em bị ngất thì em hẳn là sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy chị như vậy. Tịch Hiên cũng bước vào trong đóng cửa lại, lặng lẽ nhìn một màn tình cảm thắm thiết này. Diệu Anh ôm em thật lâu, lúc này chị mới chú ý đến người đang đứng trong phòng.
      "Hạo Tịch Hiên, sao Linh Nhi lại ở nhà cô?"
      "Chuyện là..."
      Tịch Hiên kể lại đầu đuôi sự việc cho chị nghe. Đôi mày Diệu Anh châu lại, chị im lặng một lúc mới lên tiếng.
      "Hạo tổng, cảm ơn cô đã cứu Linh Nhi"
      "Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi"
      "Dù vậy, ân tình ngày nay Hoàng Diệu Anh tôi sau này sẽ báo đáp."
      "Được rồi, Hoàng tổng, tôi nghĩ bọn người hôm nay có ý đồ xấu với hai người, có cần tôi giúp gì không?"
      "Không cần, những chuyện còn lại tôi sẽ tự điều tra và giải quyết"
      Nói rồi Diệu Anh đưa Linh Nhi trở về biệt thự Hoàng gia bế em lên phòng. Sau khi thay đồ xong để em nằm lên giường. Lúc này mới nhìn thấy điện thoại của em. Chị bật điện thoại lên, trên màn hình là cuộc gọi nhỡ của chị trước đó, trong phần tin nhắn còn có tấm ảnh cùng với dòng tin nhắn, chị tiếp tục kiểm tra những đoạn tin nhắn khách. Cơn  thịnh nộ và tức giận trong lòng cuồn cuộn dâng lên. Diệu Anh lấy điện thoại gọi ngay cho Khanh Phương.
      "Diệu Anh, đã tìm được Linh Nhi chưa?"
      Giọng Khanh Phương lo lắng bên kia, và cả An đang ngồi bên cạnh cô nữa.
      "Được rồi, Linh Nhi đang ở chỗ tôi, em ấy suýt nữa bị bắt đi cũng may mà Hạo Tịch Hiên nhìn thấy."
       "Tên nào to gan đến vậy, nó không biết nó đang động đến ai à?"
       Khanh Phương nghiến răng phẫn nộ.
       "Tôi muốn bọn chúng phải trả giá thật đắt"
       Sau hơn mười phút nói chuyện với Khanh Phương, Diệu Anh tắt máy, đi lại giường. Chị nắm lấy tay em, ôn nhu vuốt nhẹ tóc em xuống, hôn nhẹ lên môi em.
      "Đồ ngốc, ai nói gì với em, em cũng tin hay sao? Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì trong lòng tôi em vẫn là duy nhất, em là vợ của Hoàng Diệu Anh tôi, tất cả những gì tôi làm với em đều không vì thứ gì cả chỉ vì tôi yêu em. Em có biết tôi lo lắng cho em đến nhường nào không? Đợi đến khi em tỉnh lại tôi nhất định sẽ phạt em vì cái tội không chịu nghe lời, không tin tưởng tôi. Em hãy mau tỉnh lại đi tôi nhớ em lắm."
      "Thật xin lỗi, Diệu Anh"
      Một giọng nói nghẹn ngào thốt ra từ em khiến chị giật bắn người rồi lại ôm lấy em.
      "Thật xin lỗi, Diệu Anh, là em không tốt, để chị lo lắng nhiều rồi. Diệu Anh em nhớ chị lắm. Lúc em bị bắt đi, em rất sợ vì không nhìn thấy chị đâu, chị muốn phạt em như thế nào em cũng xin chịu nhưng xin chị đừng rời xa em có được không?"
       "Đừng sợ, chị sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn bên em."
       "Em sai rồi, xin chị hãy phạt em"
       Chị nhìn em rồi lại thở dài.
       "Em bây giờ vẫn còn đang yếu đợi khi nào em khỏe hẳn tôi sẽ xử lý việc này sau."

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ