Lúc này ở nhà Phương An, An lúc này như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ. Ba ngày nay Khanh Phương luôn bơ nhỏ, không gọi nhỏ dậy như mọi khi, không quan tâm, lúc ăn cơm không gắp thức ăn cho nhỏ, không xoa đầu cưng chiều An như mọi khi. Tới tối An nấu sẵn một bàn thức ăn rồi đợi Khanh Phương về nhưng gần 8h rồi mà cô vẫn chưa về. Khoảng 8h30 cô với gương mặt mệt mỏi về đến nhà. Thấy cô về nhỏ nhanh chóng ra ngoài cửa đón.
"Khanh Phương, chị..."
"Tôi ăn rồi, này tôi mệt đừng làm phiền tôi"
An buồn bã rồi thở dài dọn đồ ăn vào đậy lại. An đi đến quỳ xuống trước cửa phòng cô.
9h...9h30...10h
An đã quỳ trước cửa phòng chị một tiếng rưỡi. Nước mắt nhỏ bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, An tủi thân, nhỏ biết sai rồi mà. Cô hoàn toàn biết nhỏ quỳ ở ngoài này nhưng không một chút phản ứng nào. Lúc này quản gia thấy nhỏ quỳ ở ngoài này thì hốt hoảng.
"Tiểu thư, sao người lại quỳ ở ngoài này?"
"Mau đứng lên đi"
An lắc đầu vội vàng lau nước mắt.
"Cháu không sao muộn rồi bác về phòng nghỉ đi"
"Nhưng mà..."
Lúc này cô mở cửa bước ra ngoài.
"Quản gia, bác về phòng đi"
"Vâng"
"Dọn mâm cơm ở dưới luôn giùm tôi"
Nói rồi cô bế An lên đi vào phòng.
"Khanh Phương"
Cô lau nước mắt giùm nhỏ.
"Nín đi, sưng mắt lên rồi"
Cô bế nhỏ ngồi lên giường rồi quay người đi. An quỳ sụp xuống ôm lấy chân cô khóc òa lên.
"Khanh Phương, em xin lỗi, em biết sai rồi, chị đừng như vậy nữa mà"
"Em xin lỗi"
Cô ngồi xuống giường đặt An vào lòng ôm lấy nhỏ.
"Ngoan, tôi lấy khăn lau cho em, đừng khóc nữa"
An gật nhẹ đầu lau nước mắt. Cô lấy từ trong tủ một chiếc khăn mặt thấm ướt rồi lau nước mắt cho nhỏ.
"Nín rồi thì về phòng tôi còn phải làm việc"
"Khanh Phương, chị còn giận thì phạt em đi, đừng như vậy nữa"
Phương ngồi xuống đối mặt với An.
"Đánh để giáo huấn không phải để trút giận, hôm đó em nói em không sai mà tôi phạt em làm cái gì"
Quỳ xuống trước mặt cô An nói.
"Em sai rồi, em không nên trêu đùa truyện tình cảm, em cũng không nên uống rượu đến say rồi hỗn với chị, em xin lỗi"
"Thực sự biết sai?"
"Vâng"
"Cởi quần, ở yên đấy đợi tôi"
An làm theo không một chút phản kháng. Cô đi ra ngoài một lúc sau quay lại với một chiếc Paddle và hai chiếc roi mây đen nhánh. An quỳ thẳng ngay ngắn giữa phòng không dám nhúc nhích. Nhìn qua người An một lượt chị nói.
"Còn dám để người khác ôm em"
"Giỏi! Càng ngày em càng giỏi rồi đấy"
"Em, em..."
"Câm miệng! Không cần cởi nội y, lên giường nằm ngửa đưa hai chân lên cao cho tôi"
"Vâng"
Nhỏ làm theo, cô cầm chiếc Paddle lên.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...ưm"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...aaa"
Không nói không rằng cô đánh liền mấy chục roi, đôi mông có chút phiếm hồng. Cô đánh liên tục với bảy phần lực đều đều cứ hai giây cô lại đánh xuống một roi. An nằm cắn răng chịu đựng, trong lành vô cùng hoảng sợ. Cô không nói rõ số roi tức là cô sẽ đánh đến khi nào cô thấy đủ thì thôi. Đột nhiên cô dừng tay lại.
"Đánh được bao nhiêu rồi?"
"Dạ, em...em không nhớ"
"Đánh lại từ đầu"
An thật sự sợ rồi, tuy An không đếm nhưng cũng ước chừng khoảng 40-50 roi rồi. Cả cái tư thế này nữa, vừa đau vừa mỏi.
"Em sai, chị cứ đánh...đánh lại từ đầu"
"Đưa thẳng chân lên"
Nhỏ làm theo.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
20 thước lần nữa được hạ xuống, do tư thế này bắt buộc phải đánh lùi xuống phần đùi non để paddle không đập vào xương của nhỏ. Cũng vì vậy mà phần đùi non của nhỏ lúc này tím ngắt, sưng cả lên.
"Đứng lên"
"Chị không đánh nữa à?"
"Cho nợ, lần sau còn tái phạm phạt gấp 3"
"Vâng ạ"
An đứng lên trước mặt cô.
"Quay mặt vào tường đưa mông ra cho tôi"
An làm theo, Phương cầm lấy hai cái roi mây đen nhánh trên bàn.
"Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát"
"Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát"
"Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát"
"Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...aaa...hức"
"Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát"
"Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát"
"Vút...Chát...Vút...Cốp!"
"Aaa...ưm"
Nhỏ đau quá đưa tay ra đằng sau đỡ, cô biết đã trúng tay nhỏ liền hốt hoảng cầm lấy tay nhỏ kiểm tra. Biết chắc là tay nhỏ không có việc gì, cô nhặt roi lên lấy cà vạt trói tay An lại để trước mặt.
"Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...ưm...a"
An không kìm chế được liền kêu lên. Chị nghe thấy vậy liền giảm lực xuống.
"Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát"
"Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát"
"Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát"
"Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...aa...em xin lỗi"
Hai mươi roi mây liên tục đánh xuống, cứ 5 roi trùng nhau, giờ mông nhỏ đã thảm hại lắm rồi còn thêm 4 lằn roi rách da chảy máu. Cô cởi trói cho An.
"Lên giường, quỳ thẳng lên"
An quỳ lên giường.
"10 thắt lưng vì tội để người khác ôm mình, lần sau còn để người khác ôm tôi đánh nát mông em"
"Dạ"
Cô tháo thắt lưng ra.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...aa...hức"
Cô đánh thẳng vào bắp chân An 10 thắt lưng với cường độ nhanh, liên tục nhưng đã giảm xuống 5 phần lực. 10 roi này cũng trôi qua nhanh chóng.
"Nằm lên giường đi"
Cô đi vào nhà tắm còn An đặt hai cái gối chồng lên nhau rồi nằm sấp xuống giường. Lần này có lẽ cô giận thật rồi. Nước mắt nhỏ lại đua nhau rơi xuống, thấm đẫm cả một phần grap giường. Cô đi tới bên cạnh vuốt nhẹ lấy mái tóc nhỏ.
"Sao lại khóc rồi?"
Nắm lấy tay cô An nói.
"Lão công, cho...cho em nợ, Em không chịu được nữa"
Cô nhìn An không nói gì.
"Lão công, chị đừng giận, em không xin tha, cho...cho em nợ."
Cô ôm An vào lòng.
"Bảo bối , chị không giận, không đánh em nữa, tiểu An ngoan, nín đi, đừng khóc nữa, chị xót lắm"
Giận thì giận mà thương thì thương. Nhìn nhỏ khóc như vậy cô thực sự rất đau lòng. Tiểu An vùi mặt vào lòng cô khóc lớn.
"Bảo bối, em sao vậy? Nào, nín đi, ngoan, nín đi"
"Cả tuần nay chị không quan tâm đến em, lúc nào cũng đi sớm về khuya. Có hôm về áo còn dính vết son, em..."
"Xin lỗi vợ, là chồng không tốt, chị không phải không quan tâm em chỉ là thấy hơi buồn. Dạo này công ti nhiều việc nên chị hơi bận. Còn vết son là của nhóc Minh Ngọc, nó là em họ chị, nhóc đấy đùa nên trêu em chút thôi."
Em vùi đầu vào lòng chị nói.
"Em xin lỗi mấy ngày qua để chị phải lo lắng rồi"
"Không sao, chị không giận em, lần sau không như vậy nữa là được rồi"
"Dạ"
"Vợ, em vì mấy chuyện đó mà đi bar uống rượu?"
An gật đầu. Cô hôn nhẹ lên trán An.
"Xin lỗi, xin lỗi vợ, để em phải chịu ủy khuất rồi"
Em lắc đầu.
"Để chị bôi thuốc cho em"
"Dạ"
Cô lấy khăn ấm thấm máu trên vết roi cho nhỏ rồi lấy thuốc bôi vào. Vừa bôi vừa vuốt tóc nhỏ.
"Sao nay vợ không xin tha, em xin chị sẽ bỏ qua cho vợ mà?"
"Nay là do em sai, làm sai phải chịu phạt, lỗi của mình không thể xin được"
Cô cười nhẹ rồi nằm xuống cạnh người An, để An gối lên tay, ôm nhỏ vào lòng. Nhỏ mệt quá ngủ thiếp đi. Cô ghế sát vào tai An nói nhỏ.
"Tuần vừa qua, xin lỗi vợ rất nhiều"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
FanfictionĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ