Tiếng gọi của chị làm em kinh hoàng lùi ra sau, cây kéo trên tay rơi xuống sàn tạo thành âm thanh chói tai. Em đứng như chôn chân nhìn chị, trái tim không ngừng run rẩy, giọng em nghẹn ngào lên tiếng.
"Diệu...Anh...em..."
Lời em nói trở nên nghẹn lại, không cách nào giải thích được mà dù có giải thích thì cũng không thể thay đổi được sự thật...em muốn giết cô.
"Em nên đâm thẳng vào đây!"
Diệu Anh cười, giọng nói đau buồn, thất vọng, ngón tay chỉ thẳng vào vị trí trái tim mình.
"Thà rằng em đâm tôi một nhát thật sâu, còn hơn là từ từ khứa vào trái tim tôi thật nhiều thật nhiều vết thương khác."
"Không... Không phải vậy..."
Bây giờ em mới hiểu được cảm giác bất lực khi người mình yêu không tin tưởng mình... thì ra, cảm giác của chị ngày đó... Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Chị cười, chị cười cho bản thân mình, thì ra em hận chị đến vậy, em chưa từng tin tưởng chị, từ đầu đến cuối, những gì chị làm cho em không đủ để em tin tưởng chị. Thì ra chị làm người thất bại đến vậy, cuối cùng, người chị yêu nhất còn muốn giết chị...
Vậy thì, để chị giúp em toại nguyện.
Diệu Anh cười khổ, cúi người xuống cầm lấy cây kéo em làm rơi, nắm lấy tay Linh Nhi để em cầm lấy nó rồi chĩa thẳng vào ngực chị. Đầu kéo chạm vào da thịt Diệu Anh, máu đỏ chảy ra thấm vào chiếc áo trẳng của chị làm Linh Nhi hoảng hồn.
"Diệu Anh chị làm gì vậy, đừng!"
Sự việc xảy ra nhanh đến mức em không kịp cảm nhận được gì, chỉ kịp hét lên, theo bản năng giật cây kéo ra khỏi tay chị, không cho hung khí làm hại người em yêu. Nhưng Diệu Anh giữ chặt em lại.
"Em không dám xuống tay sao? Hạ Linh Nhi, ngay cả việc trả thù cho ba mình mà em còn yếu đuối không dám ra tay, ba em ở trên trời chắc đang thất vọng lắm đây."
Giọng Diệu Anh lạnh lẽo tràn đầy khiêu khích, Linh Nhi bàng hoàng nhìn chị. Diệu Anh nhếch môi, chị bây giờ không còn dịu dàng như xưa mà chứa đầy sự lạnh lùng, đáng sợ. Nhưng chính giọng điệu khiêu khích này của chị mà lực cầm kéo của em chắc hơn.
"Chị..."
Diệu Anh từ từ thả tay em ra, giọng điệu vẫn lạnh lẽo ngông cuồng.
"Nếu em muốn biết sự thật vậy thì tôi sẽ nói cho em biết. Không sai, chính tôi đã hạ lệnh cho người giết chết ba em. Bởi vì ba em cản đường tôi, nếu ông ta không cản đường tôi thì ông ta sẽ không phải chết."
"Hoàng Diệu Anh!!"
Những lời nói tàn nhẫn của chị làm cơn giận của em lên đến đỉnh điểm. Trong một khoảnh khắc, do không kiềm chế được cơn giận của bản thân mình mà em đã đâm một nhát đâm vào ngực người trước mặt. Sâu, rất sâu...
Và nhát đâm này cũng chính là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em.
Diệu Anh cắn chặt răng, không để tiếng kêu phát ra khỏi miệng mình. Đưa mắt nhìn xuống lưỡi kéo cắm thẳng vào người, trong lòng đau đến không thở được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
Fiksi PenggemarĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ