Chương 39: Nguy kịch

545 30 7
                                    

      Những điều chính tai em nghe thấy mà lòng tan nát. Em sai rồi, sai thật rồi. Thì ra ngay từ đầu Diệu Anh đã biết hết, sau khi tên hung thủ giết người tỉnh lại chị đã biết. Chị đi tìm em và rồi ở nghĩa trang chị đã thấy em cùng Lan Hương. Chứng kiến tất cả những thái độ và hành động khác thường của em. Chị đều để trong tầm mắt nhưng không nói ra. Chị muốn em thật sự dùng tâm để hiểu và tin tưởng chị những em để chị phải thất vọng rồi. Nỗi hận trong lòng em quá lớn để dành chỗ cho tình yêu. Chị muốn em giải thoát khỏi cơn hận đó nên... chị đã khiêu khích em giết chị.

      Và cuối cùng em đã thật sự nhẫn tâm chính tay đẩy chị vào cánh cửa sinh tử.

      "Hai người làm hòa rồi ư?" Thật buồn cười.

      Làm hòa rồi mà em lại nhẫn tâm dùng lưỡi kéo đâm vào tim người em yêu.

      Làm hòa rồi mà hiện tại Diệu Anh của em lại nằm trong phòng phẫu thuật, sống chết không rõ.

      Em cứ suy nghĩ miên man như thế, những suy nghĩ hỗn độn, lung tung nhào lộn trong đầu em. Khanh Phương nhìn thấy em như vậy thì không nỡ dù gì cô cũng xem em như là em gái ruột của cô. Cô nhẹ giọng nói.

      "Về thôi, Diệu Anh đang đợi em đó".

     "Đúng rồi, Diệu Anh còn đang đợi em ở đó, em phải về với chị." Em gật đầu rồi đi cùng cô đến bệnh viện.

     Đến bệnh viện, bầu không khí vẫn căng thẳng, khẩn trương như thế. Em chạy đến hỏi An.

     "Diệu Anh chị ấy sao rồi?"

     An lắc đầu nhìn em. Em mệt mỏi ngồi xuống tựa lưng vào tường, em chắp tay cầu xin cho chị được bình an.

     Lúc này một vị bác si đi ra ngoài, em và mọi người chạy lại hỏi bác sĩ.

      "Bác sĩ, chị ấy thế nào rồi"

      "Bệnh nhân đang nguy kịch"

      "Bác sĩ tôi xin anh hãy cứu lấy chị ấy"

      Em quỳ xuống cầu xin vị bác sĩ kia. Anh bác sĩ nhanh chóng nâng em dậy.

      "Cô đứng dậy đi, yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi."

     Nói rồi vị bác sĩ này đi vào trong.
Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ rất tích cực cứu chữa cho chị. Bên trong rất căng thẳng, không kém không khí bên ngoài kia. Trên trán các bác sĩ đã rịn mồ hôi.

     Bỗng nhịp tim chị...có dấu hiệu không ổn.

     "Bác sĩ, tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập."

     Một vị bác sĩ chính ở trong này nói.

     "Kích tim"

     Một vị bác sĩ kích tim cho chị. Cơ thể chị nảy lên rồi xuống. Tim vẫn cứ im lìm.

     "Lần nữa!"

     Lực điệu mạnh hơn nhưng cơ thể chị cú nảy lên rồi rơi xuống, không có dấu hiệu gì cả.

     "Lại lần nữa!"

     Không có dấu hiệu.

     "Một lần nữa!"

     Không có dấu hiệu.

     "Tiếp tục!"

     Tim chị không có dấu hiệu gì, chiếc máy kia, chạy thẳng một đường dài. Một tiếng tít tít kéo dài như gạt bỏ mọi sự cố gắng và nỗ lực của các bác sĩ trong này. Vị bác sĩ kia định kích tim cho chị lần nữa nhưng một bác sĩ khác ngăn lại.

     "Thôi đủ rồi, dừng lại đi, đừng kích nữa, hãy để cô ấy ra đi một cách thanh thản, không còn đau đớn."

     Một vị bác sĩ đi ra ngoài nhìn thấy mọi người vây xung quanh mà lắc đầu.

     "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi."

     Em nghe thấy thế như cảm thấy thế giới xung quanh đổ sập. Em dùng hết sức bình sinh chạy vào trong, nhìn thấy chị nằm yên tĩnh trên giường. Em chạy lại quỳ xuống bên giường, tay ôm chặt lấy chị, gương mặt áp vào lồng ngực của chị mà òa lên khóc nức nở. Mội uất ức đều theo nước mắt chảy ra ngoài.

      - Chị làm ơn tỉnh lại đi, em xin chị, em sai rồi. Đừng bỏ em lại một mình. Em không thể sống nếu thiếu chị. Chị đừng đi, đừng bỏ em một mình. Chị làm ơn mở mắt ra nhìn vợ chị đi. Chị đi rồi em biết làm thế nào? Em vừa mới mất ba không thể mất thêm chị được, làm ơn hãy tỉnh lại đi.

     Linh Nhi òa lên khóc, đau đớn tột cùng như một đứa trẻ.

     "Sao chị lại bỏ em đi? Có phải là chị giận em vì đã không tin tưởng chị không? Em xin lỗi, em sai rồi. Chị làm ơn tỉnh lại đi. Chị tỉnh dậy cầm roi đánh em đi, tỉnh dậy trừng phạt em đi. Em không tin tưởng chị, không nghe lời chị, em hư lắm chị hãy tỉnh dậy mắng em đi, tỉnh dậy phạt em đi. Chỉ cần chị tỉnh lại chị muốn em làm thế nào em cũng nghe chị hết, không bướng với chị nữa. Em xin chị, tỉnh lại đi. Chị đi rồi nỡ có người bắt nạt em thì làm sao đây? Chị mở mắt ra nhìn em đi, vợ chị đã khóc sưng hết cả mắt lên rồi. Tỉnh dậy nghe em xin lỗi đi. Làm ơn đừng bỏ em lại một mình."

     Em òa khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt hết cả áo chị.

     "Hạ Linh Nhi, vợ yêu của tôi. Thật xin lỗi, tôi không thể ở bên em cả đời rồi. Sau này tôi không thể ở bên chăm sóc, cưng chiều, bảo vệ em như lời đã hứa rồi, không thể xem em như bảo bối mà cưng chiều rồi, không thể lau nước mắt cho em. Sẽ không còn người nghiêm khắc hay đánh phạt em. Không còn người hay làm em tổn thương, rơi nước mắt. Cảm ơn em đã đến bên đời tôi. Dù cho có phải quay lại bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn sẽ chọn em là người cùng nhau trải qua suốt cuộc đời. Bé con của tôi, khi tôi chết đi hãy chôn tôi cùng những kỉ niệm đẹp đã có cùng em, đừng chôn tôi trong những nước mắt, bi thương, dằn vặt. Tôi vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em chỉ là ở một nơi mà em không nhìn thấy được nữa. Tôi yêu em, bảo bối."

     "Nếu yêu cô ấy xin hãy ở lại đi"

     Em đưa tay sờ lên gương mặt chị. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc rồi thì chiếc máy kia bông vang lên tiếng tít. Chiếc... máy một lần nữa hiện lên nhịp tim của chị. Em ngẩng đầu lên.

     Bác sĩ...bác sĩ tim...tim chị đập rồi"

     Các bác sĩ nhanh chóng chạy lại cứu chữa cho chị. An đi đến bên em an ủi.

    "Đừng lo, chị ấy không bỏ mày đâu"

    "Ừm" - Em gật đầu trong vui mừng, nước mắt tuôn rơi.

    "Chị cố lên, đừng bỏ em lại một mình."

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ