Một buổi sáng khi hai người đã ăn sáng xong giờ đang ngồi sofa uống trà.
"Nhi này ngày mai chị phải đi công tác chắc khoảng một tuần."
"Chị phải đi công tác á?"
"Ừm chị đi rồi em ở nhà một mình phải biết tự chăm sóc mình, không được bỏ bữa đi học phải ngoan không được la cà rõ chưa?"
"Dạ em biết rồi, chị cũng vậy phải giữ gìn sức khỏe không được làm việc quá đâu đấy."
"Chị về mà em sụt kí cân nào em nát mông nhớ chưa"
"Dạ"
"Ngoan, chị đi công tác một tuần rồi chị về với em"
"Chị nhớ về sớm"
"Chị biết rồi"
Nói xong chị đưa em đến trường còn chị đi làm. Chiều về chị lên sắm sửa vali thật kĩ tránh để quên đồ. Em giúp chị gấp quần áo bỏ vào trong. Xong xuôi hai vợ chồng nằm xuống ôm nhau nghỉ một lúc rồi lại xuống nấu cơm. Ăn xong hai người đi ngủ sớm để mai chị còn đi sân bay. Hôm sau chị và em dậy thật sớm kiểm tra vali một lần nữa rồi chị đưa em đến sân bay. Đến sân bay chị ôm lấy em thật chặt rồi hôn lấy môi em.
"Chị đi làm nhớ phải giữ sức khỏe đó đừng làm việc quá sức"
"Em cũng vậy ở nhà ngoan giữ gìn sức khỏe chị sẽ cố gắng làm việc thật nhanh để về với em"
"Dạ"
Dặn dò xong hai người ôm lấy nhau thật chặt đến tận khi sân bay có thông báo đã đến giờ lên máy bay chị mới buông ra.
"Chị phải đi rồi em về cẩn thận"
"Chị cũng vậy"
Đi được một khoảng em chạy lại ôm lấy chị.
"Em nhớ chị chị phải về thật nhanh với em"
"Ngoan đừng khóc chị cũng nhớ em chị sẽ cố gắng về thật nhanh với em"
"Dạ chị đi cẩn thận"
Rồi hai người chia tay nhau để lên máy bay. Đến tận khi nhìn thấy máy bay của chị khuất bóng thật lâu em mới quay đầu gọi taxi trỏ về nhà. Ở nhà em rất nhớ chị, nhớ lời chị em ăn cơm đúng giờ ngủ đúng giấc. Em sợ chị bận nên không gọi cho chị. Trên lớp em cứ ngẩn ngơ như người mất hồn An thấy vậy liền quay sang hỏi.
"Mày sao vậy?"
"Không có gì"
"Không có gì cái gì mày không thoát nổi mắt tao đâu"
"Nhớ chồng mày à"
"Ừm"
"Đừng buồn ít ngày nữa chị ấy về mà"
"Tao biết rồi"
Từ ngày chị đi công tác em thường xuyên bỏ bữa chỉ ăn tạm cho xong còn thức khuya nữa. Để cho không phải nhớ chị em làm việc và học tập không ngơi tay. Không ăn uống đủ chất thường xuyên thức khuya làm việc và học tập không kể ngày đêm làm em kiệt sức. Ngày thứ 4 khi em đang ở trên lớp đang học thì em ngất đi. An thấy vậy thì hoảng hốt đưa em vào bệnh viện. Bác sĩ ở trong đó tận hai tiếng mới bước ra, thấy bác sĩ An vôi chạy tới hỏi.
"Bác sĩ bạn tôi sao rồi?"
"Bệnh nhân vì ăn uống không đủ bữa thức khuya nhiều làm việc quá sức nên bị suy nhược cơ thể. Chỉ cần ăn uống đầy đủ, điều dưỡng thật tốt thì sẽ không sao. Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm tôi xin phép"
"Cảm ơn bác sĩ"
Đợi bác sĩ đi rồi An mới vào thăm. Nhìn thấy Nhi bây giờ xanh xao, gầy đi rõ rệt Nhi cảm thấy xót xa.
"Có sao không?"
"Tao không sao"
"Không sao cái gì mày bị vậy rồi nói không sao tao bảo mày rồi phải nghỉ ngơi thật tốt để tao gọi cho Diệu Anh"
"Đừng gọi chị ấy sẽ lo lắng tao thật sự không sao chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ không sao"
"Mày ở đây đi tao đi mua cháo cho mày"
Nói rồi An chạy đi mua cháo về cho em. Ăn xong em nằm xuống ngủ An thấy vậy liền đi ra ngoài. Sáng hôm sau An lại mua cháo rồi vào thăm Nhi. Ăn xong em nói.
"Tao thấy khỏe rồi mày làm thủ tục xuất viên cho tao đi"
"Không được mày phải ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày đã"
"Không cần mày làm thủ tục xuất viện cho tao đi"
"Được rồi mày ở đây tao đi làm"
Một lúc sau An quay lại:
"Xong rồi đây tao chở mày về nhà"
"Ừm"
An đưa Nhi về tận nhà. Em ở nhà ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi đủ giấc em không muốn chị phải lo lắng. Hôm sau vẫn như mọi ngày em vẫn chỉ ăn uống qua loa.Vì chán quá em nên em đi bar, trên đường em đi em nhận được một cuộc điện thoại-là chị.
"Bảo bối có nhớ chị không?"
Nghe được giọng chị em bật khóc.
"Diệu Anh em rất nhớ chị, nhớ chị đến chết mất."
"Chị cũng nhớ em, bảo bối em có nghe lời chị dặn giữ gìn sức khỏe không?"
Em vì sợ chị lo lắng cộng thêm trách phạt em nói dối.
"Có em nghe lời chị mà em ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ nữa"
"Ngoan, giờ em đang đâu đấy"
Em tiếp tục nói dối: "Em đang ở nhà em vữa tắm xong"
"Vậy nghỉ ngơi đi nhé chị cúp đây chị sẽ về sớm với em"
"Dạ em chào chị"
Cúp máy, đến bar em chọn một chỗ khuất gọi một ly rượu để uống. Bên kia chị cố gắng làm việc thật nhanh để về sớm với em. Hôm nay xong việc nên được về sớm. Chị đang trên đường đến bar để khảo sát vì chị còn kinh doanh cả quán bar nữa. Rất không may cho Hạ Linh Nhi là chị lại khảo sát đúng quán bar em đang ngồi. Bước vào bar chị đi khảo sát rồi chị nhìn thấy em đang uống rượu ở bàn trong góc tường. Chị mặt hầm hầm đi lại chỗ em.
"Hạ Linh Nhi"
Nhi giật mình quay lại:
"D...Diệu Anh sao...sao chị ở đây?"
"Em giỏi nhỉ gan to bằng trời rồi đấy"
"Về nhà, hôm nay tôi không làm em nát mông tôi không phải Hoàng Diệu Anh"
"Còn không mau về"
"Dạ vâng"
Em không dám trái lời chị liền lên xe của chị về nhà. Trên đường về, bầu không khí trong xe, im lặng căng thẳng khiến em không thở nổi. Kì này mông em toang rồi chắc không ngồi được mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
FanficĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ