Chương 37: Trả thù

468 24 2
                                    

     Yêu phải tin tưởng nhau? Đối với tình yêu mà nói, việc tin tưởng lẫn nhau là vô cùng quan trọng. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Không một ai có thể tin tưởng đối phương một cách tuyệt đối, tình yêu cũng không ngoại lệ. Cuộc sống không phải chỉ toàn màu hồng, nếu có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau thì đã không có chuyện hiểu lầm, đau khổ hay dằn vặt.

     Trong trường hợp này, có thể mọi người sẽ trách Linh Nhi tại sao không tin tưởng Diệu Anh... Nhưng mà hãy đặt mình vào vị trí của Linh Nhi. Người ba đã từng yêu thương em nhất đã ra đi mà không nói lời nào, em còn không được gặp mặt ba lần cuối, lại bị kẻ xấu hết lần này đến lần khác công kích. Em chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, có yêu, có hận, đơn giản như vậy thử hỏi làm sao có thể nhận ra ý đồ của kẻ gian chứ. Xét cho cùng thì lí trí và con tim em đang bị dằn vặt, bất an, không thể tự tìm lối thoát cho bản thân mình. Rất nhiều sự việc xảy ra làm em không cách nào tin tưởng chị được nữa, em bị mất niềm tin với mọi người xung quanh, đâu đâu cũng là lừa dối, lừa gạt lẫn nhau, em không thể nào tự xác định được ai là người tốt, ai là kẻ xấu, ai nói dối, ai nói thật. Em chưa đủ kinh nghiệm, từng trải để nhận ra điều đó, không đủ kinh nghiệm để xử lý tình huống trong cuộc sống.

      Đương nhiên, cũng có người có thể một lần nữa dựng lại được niềm tin với mọi người xung quanh nhưng đó là khi đã trải nhiệm, từng trải, sụp đổ, vấp ngã trong cuộc sống, lúc đó sẽ có kinh nghiệm, từng trải để có thể vượt qua mọi giông bão một cách bình thản, đến lúc đó rất ít thứ gì có thể làm lại động tâm của họ, lay động được thế giới của riêng họ. Cái giá của sự trưởng thành đắt lắm. Còn bây giờ Linh Nhi vẫn còn trẻ, em chỉ mới qua tuổi đôi mươi, còn chưa ý thức được thế giới, xã hội ngoài kia còn nhiều điều đáng sợ, cám dỗ, lừa gạt, người lừa dối người, lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích, thế giới không màu hồng như em nghĩ. Em còn tuổi trẻ, còn ước mơ, còn thời gian, tương lai phía trước chỉ cần không phải là điều gì quá sai lầm hay phạm pháp thì hãy để cho em được trải nhiệm, được sai lầm, như vậy sau này em có thẻ rút ra được kinh nghiệm, bài học cho bản thân mình.

     Được rồi tg chỉ nói nhảm chút thôi, bây giờ chúng ta vào chuyện tiếp thôi.
******

     Em trở về khi quần áo đã ướt sũng, chị thấy em về với bộ dáng ướt như chuột lột chị chay lại hỏi em.

     "Em sao vậy? Sao lại để bị ướt như thế này, nhỡ ốm thì sao?

     Em nhìn thấy chị quan tâm em mà lòng lại nổi bão, không còn vui sướng như ngày xưa. Giọng em lạc hẳn đi.

     "Em không sao, chỉ là mưa gió chút thôi"

     Thấy em mết như thế chỉ cũng không so đo với em.

     "Em lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm."

     "Vâng"

     Em trả lời cho xong rồi lên phòng. Một lúc sau em đi xuống với bộ mặt mệt mỏi. Thấy vậy chị hỏi.

     "Em sao vậy?"

     "Không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi."

     "Lại đây ăn cơm đi rồi lên phòng nghỉ ngơi."

     Em đi lại ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn. Em ăn nhanh bát cơm rồi lên phòng, hôm nay em khôngcos hứng ăn uống. Chị ở dưới dọn dẹp một lát rồi lên phòng với em. Chị chỉ vào phòng nhìn em một chút rồi sang thư phòng nghỉ. Đột nhiên em gọi chị lại.

     "Hôm nay chị ngủ ở đây đi"

     "Em sao vậy?"

     "Không có gì chỉ là dù sao hai ta cũng ở chung từ lâu rồi. Chỉ cứ ở đây ngủ đi."

     "Được rồi"

     Chị nghe lời em ở lại. Chị đi vào nhà vệ sinh một lát, một lúc sau chị đi ra, trên người đã được thay bằng bộ quần áo thoải mái ở nhà. Chị dựa vào thành giường đọc sách. Em nhìn chị một lát rồi đi ra ngoài, một lúc sao em mang vào một ly nước ép.

     "Chị uống nước đi rồi hẵn ngủ."

     Hôm nay em lại đối xử tốt với chị một cách đột xuất làm chị khó hiểu. Chị cầm lấy ly nước ép của em mà uống. Uống xong chị đặt ly nước ở tủ đầu giường tiếp tục đọc sách. Khoảng 10 phút sau chị bắt đầu cảm thấy cả người mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ. Thấy vậy em liền hỏi.

      "Chị sao vậy?"

      "Không có gì, chỉ là hơi mệt mỏi, buồn ngủ."

      "Chắc là chị đi làm về mệt, nếu chị mệt thì đi ngủ đi". - Em nói.

      "Ừ"

      Chị nghe vậy thì nằm xuống, một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ. Em để chỉ ngủ say hơn một chút, lúc này em đi lại nhìn vào gương mặt đang ngủ say, vuốt ve tóc chị.

     "Diệu Anh, chị nói em biết đi em phải làm sao đây? Em phải làm sao với chị đây, tại sao chị lại phải làm như vậy chứ? Tại sao lại giết chết ba em"

     Lúc này chị không thể trả lời em được nữa, cũng phải thôi vì em đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước ép của chị.

     "Diệu Anh, chị đừng trách em, có trách thì trách chị làm chuyện sai với em trước. Xin lỗi"

      Em nhìn qua chiếc bàn bên cạnh thì thấy một chiếc kéo ở đó. Em đi lại cầm lấy nó bước về phía chị, mỗi bước chân là một lần tim em nát tan. Em...phải báo thù cho cha. Em đi lại đứng cạnh đầu giường bên cạnh chị. Em cầm lấy chiếc kéo bằng hai tay giờ lên cao, mũi kéo hướng về tim chị, nước mắt em tuôn rơi, đôi tay run run cố cầm chắc cây kéo.

      "Cây kéo này đâm vào tim chị liệu chị có đau không? Mình..."

      Từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt đẫm lệ của em. Vốn dĩ em là một người lương thiện, làm sao em có thể cầm vũ khí đâm người, hơn nữa đó lại là người em yêu, một lúc sau, em lên tiếng.

      "Ba, hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này, con không làm được."

      Em bỏ cây kéo cùng đôi tay mỏi nhừ xuống. Cứ xem em như một đứa con ích kỉ đi, bảo em cầm dao giết người yêu em em làm không được. Đứng lúc này, một giọng nói trầm ấm bi thương pha lẫn khổ sở lên tiếng làm em hoảng hốt.

      "Linh Nhi...Vì sao em không đâm xuống?"

     Chị từ từ mở mắt ra, ngồi dậy đứng trước mặt em, đôi mắt khổ sở, bi thương nhìn em.

******
(Thở dài) Đau lòng!

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ