Chương 27: Sóng gió nổi lên

1K 28 0
                                    

     Hôm đó bốn người chị, em, Khanh Phương và An rủ nhau đi uống cà phê, họ cùng nhau nói rất nhiều chuyện, từ gia đình đến công việc. Bốn người họ đang nói chuyện thì đúng lúc này một cô gái chạy lại ôm lấy Diệu Anh.
     "Diệu Anh, rồi cuộc em gặp được chị rồi, em thật rất nhớ chị"
     Hành động của cô gái kia không chỉ mình Diệu Anh bất ngờ mà ba người kia cũng bất ngờ không kém, An nói.
     "Ai vậy?"
     Khanh Phương có vẻ biết cô gái đó nhưng không nói. Lúc này Diệu Anh mới phản ứng kịp đẩy mạnh cô ta ra.
     "Cô làm cái quái gì vậy?"
     Giọng chị chứa đầy lạnh lùng, tàn nhẫn nói.
     "Diệu Anh chị đừng nóng em chỉ nhớ chị thôi"
     Cô ta không biết xấu hổ trả lời, em từ nãy đến giờ luôn quan sát cô ta, cô ta có vẻ lớn tuổi hơn em, lúc này em mới lên tiếng.
     "Chị là ai?"
     "Em đừng để ý cô ta, ngồi đây một lúc rồi chị đưa em về."
     Trưa đợi chị nói hết cô ta đã chen vào.
     "Chào em, chị tên là Trương Mỹ Hân rất vui được gặp em"
      Cô ta nhếch môi, vẻ mặt đểu cáng tỏ vẻ khinh thường.
      "Cẩn thận một chút, cô ta đeo bám dai như đỉa vậy"
      Khanh Phương quan sát thấy hết tất cả liền ghé vào tai em thì thầm.
     Linh Nhi không hiểu rõ hỏi lại.
     "Chị nói vậy là sao?"
     "Chuyện này...à, cũng đã lâu rồi, tôi nghĩ em không biết thì tốt hơn. Nếu em tò mò có thể hỏi Diệu Anh"
     Khanh Phương nhún vai, cô quả là không nên tám chuyện của Hoàng Diệu Anh không khéo lại chọc tên kia nổi giận.
     "Em hỏi nhưng chị ấy không nói"
     Linh Nhi bất giác cảm thấy khó chịu, Diệu Anh rất ít khi kể chuyện của chị ấy cho em nghe, lúc nãy nhìn thái độ của Trương Mỹ Hân, lòng em lại cảm thấy bất an, cộng thêm Khanh Phương lúc này úp úp mở như vậy em càng tò mò muốn biết giữa chị và cô ta có quan hệ như thế nào. Em biết chị yêu em là thật lòng và em tin chị sẽ không làm tổn thương em nhưng em không tin tưởng Trương Mỹ Hân.
Em nhận thấy rõ, Trương Mỹ Hân không hề che giấu ý đồ tiếp cận Diệu Anh, thậm chí còn công khai trước mặt em, lỡ như...lỡ như trước đây hai người có mối quan hệ thân mật, vì điều gì đó mà xa cách nhau, bây giờ cô ta đột ngột quay về có phải Diệu Anh sẽ bỏ em mà chọn cô ta không? À... các tiểu thuyết "cẩu huyết" thường viết như vậy đó...
     "Diệu Anh không nói...Tôi làm sao dám nói" - Khanh Phương cười cười.
    "Phương, chị nói cho em biết đi, em cũng muốn biết"
     An ôm lấy tay Phương nũng nịu, ngoài việc muốn giúp Linh Nhi thì tò mò cũng là một lý do không kém phần quan trọng. Khanh Phương được Ngọc An khoác tay nhõng nhẽo như vậy tất nhiên không thể không khai.
     "Thật sự thì nội tình chị cũng không rõ"
     "Nói những gì chị biết cho em nghe" - Ngọc An nhướng mày nói.
     "Trương Trà My đó cô ta cùng Diệu Anh học chung trường đại học, cô ta nhỏ hơn Diệu Anh một tuổi, từng là một trong những người theo đuổi Diệu Anh dai dẳng nhất. Nghe đồn cô ta chia tay bạn trai vì Diệu Anh. Diệu Anh vì thấy cô ta đeo bám dai quá đành chấp nhận đồng ý."
     Khanh Phương hơi nhìn sắc mặt Diệu Anh một tí một trầm giọng nói tiếp.
     "Sở dĩ tôi có ấn tượng với cô ta là vì... là vì..."
     "Là như thế nào?" - Linh Nhi không khỏi rối rắm.
     Khanh Phương tỏ vẻ khó xử, liếm nhìn xung quanh thấy mọi người không để ý đến mình mới cẩn thận ngoắc tay hai người sát lại gần nói nhỏ.
     "Có một lần, tôi đến trường đại học đón Diệu Anh vì xe cậu ấy hỏng, Diệu Anh nói còn có chút việc cần xử lý rồi xuống. Tôi mới đi dạo, đến một cửa thoát hiểm thì nghe thấy tiếng động là, do tò mò nên tiến lại gần đó, đó là tiếng rên rỉ, thở dốc của một cô gái,, lúc chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng gọi lớn "Diệu Anh à..." rồi sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn. Tôi đến gần cánh cửa thoát hiểm thì cảnh cửa thoát hiểm mở toang. Tôi thấy Trương Trà My quần áo xộc xệch hở hang, mồ hôi nhễ nhại đứng trên cầu thang, phía dưới mấy bậc cầu thang là Diệu Anh."
     "Chị...Chị đừng nói là..."
     Ngọc An hoang mang tính nói gì đó nhưng liền bị Khanh Phương bịt miệng lại.
     "Suỵt...vợ đừng hét lên như vậy, Diệu Anh mà biết chị nói chuyện này ra là tên đó từ mặt chúng ta luôn đó."
     "Sau đó thì sao?" - Giọng em lạc hẳn đi.
     Khanh Phương thở dài đầy thông cảm với cảm nhận của em.
     "Còn sao nữa, Diệu Anh không nói gì lạnh lùng rời khỏi đó. Tôi chạy theo nhưng Diệu Anh không giải thích gì cả. Sau đó thỉnh thoảng cô ta vẫn bám theo Diệu Anh nhưng không hiểu sao qua tháng sau không ai nhìn thấy cô ta nữa"
     Ngọc An nói với Khanh Phương.
     "Chị không hỏi gì sao?"
     "Em biết tính của Diệu Anh rồi mà, nếu không muốn nói thì có đánh chết cũng không chịu nói"
     Khanh Phương ngán ngẩm nói. Lúc này Khanh Phương mới quay qua Linh Nhi thấy em khó chịu liền nói.
     "Linh Nhi em bình tĩnh lại đi, hiện giờ Diệu Anh và cô ta không còn bất cứ một quan hệ gì cả. Dù gì đó cũng là chuyện trước kia, em đừng bận tâm. Lúc này tôi có thể khẳng định là Diệu Anh nó yêu em là thật lòng"
     Linh Nhi gượng cười, nói không để tâm cho nó dễ nghe chứ lòng em bây giờ cảm thấy mất mác, em rối bời với những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Lúc này quay lại với hai người kia, Diệu Anh lạnh lùng nói.
     "Diệu Anh không phải tên để cô thích gọi thì gọi, phiền cô gọi tôi là Hoàng tổng"
     "Vậy thì Hoàng tổng cho em thêm một cơ hội, em hứa lần này sẽ không khiến chị thất vọng đâu"
     "Nếu như cô quên lần đó cô ra làm sao thì tôi không ngại nhắc lại cho cô nhớ đâu. Muốn sống thì đừng bao giờ lảng vảng trước mặt tôi, giờ thì cô biến cho khuất mắt tôi."
      "Vậy thì mọi người ở lại uống nước vui vẻ em về trước. Bye!"
      Trương Trà My nói với giọng điệu chế nhạo rồi đi thẳng ra khỏi quán. Diệu Anh sau khi đuổi cô ta đi xong thì quay sang em thấy sắc mặt em không tốt liền hỏi.
      "Em không khỏe sao?"
      Tiếng nói của chị khiến em giật mình.
      "Không...không có"
      Diệu Anh chau mày nhìn em rồi nói.
      "Chị thấy em có vẻ mệt mỏi để chị đưa em về"
      Lúc này Ngọc An lên tiếng.
      "Chị đưa cậu ấy về đi có thể không khí ở đây làm cậu ấy khó chịu."
      "Ừm, chị biết rồi, tạm biệt"
      Khanh Phương và Ngọc An cùng nhau gật đầu.
      "Đi thôi"
      Diệu Anh dịu dàng cầm tay Linh Nhi kéo ra khỏi quán cà phê. Ở đâu đó, ánh mắt căm thù của Trương Trà My dõi theo hai người.
      "Diệu Anh, chị cứ đợi đấy, những gì chị làm với tôi năm xưa nhất định tôi sẽ bắt chị phải trả giá. Tôi không làm gì được chị thì tôi sẽ bắt người yêu chị phải gánh đủ mọi lửa giận của tôi. Tôi muốn xem xem nếu người yêu chị xem chị như kẻ thù thì chị sẽ phải làm sao...hahahaha..."
     Cô ta cười với giọng điệu đầy khoái trí.
                           ~~~~~~~
     Bên này, Diệu Anh cùng Linh Nhi trở về nhà, trong lòng em vẫn canh cánh chuyện của Trương Trà My mặc dù em phải tự an ủi mình rất nhiều rằng chị rất yêu mình, sẽ không làm tổn thương mình. Trước đây khi nghe chị hay Khanh Phương nói em là người đầu tiên được chung chăn chung gối với Diệu Anh lúc đó em đã rất hạnh phúc. Bây giờ đùng một cái, em lại biết người khác đã từng làm chuyện thân mật với Diệu Anh, lòng em sao có thể không đau, không hụt hẫng được. Hơn nữa, em lo sợ nỗi lo của em sẽ thành hiện thực rằng chị sẽ bỏ em.
     "Linh Nhi!"
     Chị vừa tắm xong định gọi em đi tắm nhưng gọi mấy tiếng em cũng không có dấu hiệu đáp trả.
     "Hạ Linh Nhi!"
     "A..."
     "Em làm gì mà cứ ngẩn người vậy?"
- Diệu Anh lo lắng đi lại - "Em không khỏe chỗ nào à?"
     Linh Nhi vội vàng lấy quần áo đi vào nhà tắm, Diệu Anh khẽ chau mày vì chị nhận ra em có gì đó rất lạ. Khi em bước ra thừ nhà tắm thì đã thấy chị đang ngồi trên sô pha chỉ đạo công việc qua máy tính cho thư ký. Em đã quen với chuyện này nên im lặng nhẹ nhàng đi lại giường ngủ. Hơn nửa tiếng sau, Diệu Anh mới ngắt kết nối, đóng laptop lại thấy em đang ngủ thì cong khóe môi. Chị đi lại ngồi xuống giường khẽ nâng tay chạm tay vào người em, em giật mình tỉnh lại.
     "Ưm..."
     Diệu Anh vén chăn nằm hẳn lên giường kéo em ôm vào lòng. Em như con mèo nhỏ tựa vào lồng ngực đối phương mà ngủ thiếp đi. Chỉ cần một cái ôm này của chị là những lo lắng trong lòng em dường như tan biến. Thôi thì mặc kệ tương lai ra sao, chí ít, hiện tại, chị là của em, em nên trân trọng những giây phút này mới phải. Em vòng tay ôm chặt lấy eo chị thỏa mãn cạ cạ vào lòng chị mà làm nũng.
     "Em làm sao vậy?"
     "Em chỉ muốn ôm chị."
     "Được, chị cho phép em ôm chị cả đời"
     Diệu Anh cười, nâng gương mặt em lên, ôn nhu đặt xuống môi em một nụ hôn sâu.

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ