Em tỉnh lại là vào khoảng 9 giờ sáng, toàn thân em giờ đây đau nhức, hạ thân đau rát ngay cả một chử động nhỏ cũng khó khăn. Em nhớ lại hôm qua chị dày vò em đến kiệt sức mặc kệ lời cầu xin của em.
"HOÀNG DIỆU ANH!!!" (Em hét lên)
Chị ở dưới nhà đang làm nốt công việc ở công ty nghe tiếng em hét liền chạy lên phòng.
"Bé con em sao vậy?" (Chị đến bên em hỏi)
"Cái tên biến thái lưu manh kia chị nhìn xem thành quả của chị đây này, còn không mau bế em vào tắm
"Xin lỗi bảo bối chị đến liền"
Diệu Anh tiến đến bế em vào nhà vệ sinh tắm rửa giúp em. Tắm xong chị bế em ra ngoài bôi thuốc cho em.
"Ngoan, chị xin lỗi hôm qua em quyến rũ quá chị không kiềm chế được"
"Tại ai giờ chị lại đổ lỗi cho em" (em tức giận phản bác).
"Tại chị tại chị em ngồi đây chị xuống lấy cháo cho em ăn"
"Dạ"
Nói rồi chị xuống lấy cháo bê lên đút cho em ăn, em được chị đút liên vui vẻ ăn hết bát cháo. Ăn xong chị đặt bát xuống bàn bên cạnh rồi đỡ em nằm xuống. Dọn dẹp xong chị lên giường nằm xoa hông cho em dễ chịu. Bàn tay nóng ấm của chị lướt qua xoa bóp lên hông em khiến em dễ chịu chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại lần nữa là vào buổi chiều em quay sang nhìn vào thủ phạm làm em liệt giường như nay. Phải công nhận chị lúc ngủ thật sự rất đẹp không nghiêm khắc như lúc chị phạt em cũng không cầm thú như lúc chị hành hạ em ngày hôm qua. Chị bây giờ nhìn yên tĩnh dịu dàng đến vậy. Em lấy tay rê rê lên gương mặt của chị cảm nhận được da mặt mịn màng của chị đúng lúc một bàn tay bắt lấy tay em làm em giật mình.
"Bắt qua tang có người nhân lúc chị ngủ mà sàm sỡ, chiếm tiện nghi của chị"
"Ai chiếm tiện nghi chị"
"Vậy đậy là cái gì?"
Chị cầm tay em gì lấy trước mặt, em bị bắt quả tang liền ngượng ngùng rụt tay lại ai dè chị nắm chặt lấy tay em đặt lên môi em một nụ hôn tiến cái lưỡi không xương vào sâu bên trong khoang miệng lùng sục chiếm hết mật ngọt của em, lưỡi chị tung hoành quấn quýt lấy lưỡi của em mà trêu đùa đến khi em vỗ vai chị ra hiệu nhưng chị vẫn tiếp tục trêu đùa bên trong khoang miệng của em. Phải một lúc sau chị mới chịu buông ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc kéo dài. Em tham lam hít lấy hít để từng ngụng dương khí bên ngoài, em cảm tưởng nếu chị không rút ra em sẽ đứt hơi mà chết. Đập mạnh vào vai chị.
"Chị muốn em chết à?"
"Đúng chị muốn em chết đi sống lại trên giường của chị".
Em ngượng ngùng dấu mặt vào hòm cổ chị.
"Em muốn đi đâu chơi đâu không chị đưa em đi?"
"Chị đùa em à, chị làm em ra nông nỗi này rồi mà còn rủ em đi chơi"
"Chị bế em đi"
"Chị không sợ ai nhìn thấy à?"
"Chị mà phải sợ ai nhìn thấy à muốn nhìn cho nhìn chị ôm vợ chị, bế vờ chị mà còn phải sợ nhìn thấy"
"Ai là vợ chị?"
"Đương nhiên là em rồi em là bà xã của chị là tiểu thụ của chị"
"Chị này!" (Em đỏ mặt đập nhẹ vào ngực chị)
"Thôi chị đưa em đi công viên nha chịu không?"
"Dạ chịu" (em dụi vào hòm cổ chị như con mèo đang làm nũng với chủ)
Chị mặc quần áo vào cho em rồi cõng em đi chơi công viên. Ngồi trên lưng chị em cảm thấy ấm áp vô cùng dù cái lưng này, đôi vai này không rộng lớn nhưng vẫn đủ che chở bảo vệ em cả đời. Đến nơi chị đặt em ngồi xuống ghế đá.
"Em ngồi đây chị đi mua kem cho em chịu không?"
"Dạ chịu"
Nghe thấy vậy chị đi đến xe bán kem ở ven đường mua kem cho em. Một lúc sau chị quay lại với cây kem socola trên tay đi đến đưa em cây kem. Em vui vẻ ăn kem chị mua cho em, ăn được một miếng em đưa kem lên miệng chị.
"Chị ăn thử miệng đi"
Chị xưa nay không thích ăn đồ ngọt liền nói:
"Thôi em ăn đi"
"Hông chịu chị ăn một miếng đi" (Đưa lên miệng chị)
Nghe em nói vậy chị miễn cưỡng ăn một miếng em nhìn thấy chị ăn mắt sáng lên: "Thế nào có ngon không?" "Ngon lắm" chị trả lời. Thấy vậy em vui vẻ ăn hết cây kem.
"Em muốn ăn gì nữa không?"
"Em muốn ăn gà rán"
"Được chị dẫn em đi"
Nói rồi chị dắt em vào một quán ăn gọi hai suất cơm chiên cùng gà rán hai người vui vẻ ăn xong liền trở về nhà.
"Cũng muộn rồi chúng ta về thôi"
"Vâng"
"Mai em phải đi học đúng không"
"Dạ"
"Vậy em khỏe chưa còn đau gì không?"
"Cũng đỡ rồi mai em sẽ đi học"
"Ừm, mai chị sẽ đưa em đi"
"Dạ, yêu chị nhất"
"Cái miệng này chỉ giỏi nịnh thôi" (Chị đưa tay chạm lên môi em)
"Đâu có em nói thật mà" (bĩu môi)
Hai người vừa nói chuyện vừa vui vẻ về nhà. Về đến nhà hai người lên giường vui vẻ ôm nhau ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
FanficĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ