Mới đó mà đã hết gần một tháng kể từ khi chị hôn mê. Ngày nào em cũng đều ở lại bệnh viện chăm sóc cho chị chỉ thỉnh thoảng em mới về nhà một lần rồi lại đến bệnh viện. Khanh Phuong và An cũng thường xuyên hay đến thăm chị. Những ngày chị hôn mê, em chăm sóc chị rất chu đáo, mỗi ngày đều nói chuyện với chị, rất ít khi để chị ở một mình. Hôm nay, cũng như mọi ngày em ngồi lên giường bệnh mà nói chuyện với chị.
"Chị phải nhanh tỉnh lại đi, mọi người rất nhớ chị, rất mong chị tỉnh lại đấy. À em kể chị nghe huyện này, An vừa mới mắng em xong, mắng em vì em rất hay bỏ bữa, rất ít ăn uống. Chị thấy em hư không? Nếu có thì mau tỉnh lại phạt em đi, nhắc nhở em ăn uống đầy đủ đúng giờ đi."
Em cứ thế nói chuyện với chị suốt, em luyên thuyên về những chuyện mà em xảy ra trong hàng ngày, những chuyện xảy ra xung quanh em em đều kể hết cho chị nghe. Bỗng dưng ngón tay chị động đậy. Em nhìn thấy thì vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.
"Chị tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ."
Một lau sau em cùng một vị bác sĩ chạy vào. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho chị rồi quay sang nói với em.
"Bệnh nhân đã có dấu hiện tỉnh lại, chúc mừng cô, chúc mừng gia đình."
Em rơi nước mắt nói với bác sĩ.
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, thật tốt quá."
"Đây là trách nhiệm của chúng tôi, tôi xin phép ra ngoài trước."
Nói rồi vị bác sĩ ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người. Diệu Anh từ từ mở mắt, cảnh tượng xung quanh từ mờ mịt đến rõ ràng. Đợi khi chị lại một lần nữa quen dần với ánh sáng thì một lần nữa chị mở mắt ra nhìn sang xung quanh. Thấy em đã đứng bên cạnh giường mình chị không biết phải diễn tả cảm xúc trong con người mình như thế nào nữa. Em thấy chị tỉnh lại như vậy thì vội vàng chay lại nắm lấy tay xhij nói trong nước mắt.
"Rốt cuộc chị cũng chịu tỉnh rồi, thật may quá. Có biết em sợ mất chị lắm không?"
"Tôi không sao" - Chị nói bằng giọng khàn khàn vì thiếu nước.
"Để em đi rót nước cho chị."
Nói rồi em đi đến cái bàn rót một ly nước rồi đưa đến cho chị. Em nhẹ nhàng nâng đầu chị dạy kê chiếc gọi vào thành giường rồi để chị dựa vào đó. Em đưa cốc nước đến bên miệng chị, chị cũng phối hợp uống hết cốc nước. Đợi chị uống xông em đặt cốc nước ở đầu tủ được đặt cạnh đầu giường. Làm xong xuôi mọi việc, em đi đến gần bên giường chị quỳ xuống nói.
"Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên không tin tưởng chị làm chị tổn thương vì em rất nhiều lần, làm chị thất vọng về em. Xin chị hãy phạt em"
Chị nhìn về phía em, người đang quỳ bên chân chị nói bằng giọng mệt mỏi.
"Em đứng dậy đi, em khiến tôi quá thất vọng về em."
"Thật xin lỗi, em sai rồi, thật sự sai rồi."
"Đứng dậy đi, bây giờ tôi không đủ sức để phạt em nữa, chuyện này tôi sẽ xử em sau khi tôi khỏe lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
FanfictionĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ