Sáng hôm sau, khi Linh Nhi tỉnh dậy thì thấy giường bên cạnh đã trống từ lâu chứng tỏ chị đã dậy sớm hơn, em ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà thì thấy chị đang trong bếp làm đồ ăn sáng, em đi lại bên cạnh chị.
"Diệu Anh!"
Chị quay lại thấy em đang đứng bên cạnh mình liền hỏi.
"Em dậy rồi à?"
"Vâng"
Chị quay đầu lại tiếp tục làm đồ ăn sáng không nhìn em nói.
"Em ra bàn ăn ngồi đi cơm rang chị đã làm sắp xong rồi."
Em định nói với chị điều gì đó nhưng lại thôi đành phải ra bàn ăn ngồi xuống. 5 phút sau thì chị tắt bếp, bày cơm rang ra hai cái đĩa rồi mang lại chỗ em ngồi xuống đặt một đĩa xuống trước mặt em một đĩa là cho chị. Chị thấy em cứ nhìn mình mãi không chịu ăn chị nói.
"Em ăn sáng đi."
Em nhìn xuống đĩa cơm rang vàng ươm thơm ngon trước mặt mình, thái độ vô thưởng vô phạt này của chị làm em lo lắng không biết phải làm sao. Đưa tay xúc một muỗng cơm lên miệng mình, không hiểu sao khẩu vị của em hôm nay không tốt lắm nên cảm giác ăn không ngon miệng đành phải cố mà nuốt xuống. Ăn được nửa đĩa thì dừng lại chị thấy em không ăn nữa dừng lại hỏi.
"Sao vậy, không ăn nữa?"
"Em no rồi, không ăn nữa."
"Ăn mỗi từng ấy mà em đã no rồi?"
Chị nhíu mày lại hỏi em, em ngước mắt lên nhìn chị với khuôn mặt khổ sở lắc đầu nói.
"Em thực sự không ăn nổi nữa."
Chị thấy thế thì không làm khó em nữa mở miệng nói.
"Thôi được rồi, không ăn được thì đừng ăn nữa, em lên phòng đợi chị, chị có việc phải đi ra ngoài xong việc sẽ về với em."
"Dạ"
Em vâng lời đáp lại chị rồi đi lên phòng, chị ở dưới ăn nốt phần ăn của mình rồi dọn dẹp rửa bát. Xong xuôi chị đi ra ngoài một lát, ở trên tập đoàn có việc cần chị phải xử lí nên chị phải đến xử lí cho xong rồi về.
Khoảng 2 tiếng sau cuối cùng thì công việc của chị cũng xong và đang trên đường trở về nhà với em. Về đến nhà chị lên thẳng trên phòng, mở cửa ra thì thấy em đang quỳ trong đó, đóng cửa lại chị bước vào bên trong phòng nhìn xuống em, chị hỏi.
"Em quỳ được bao lâu rồi?"
"Dạ em quỳ được 1 giờ 45 phút rồi ạ"
Em thành thật trả lời chị. Chị đưa tay đỡ em ngồi dậy để em ngồi lên giường chị nói.
"Chị bảo em lên phòng chờ chị chứ không bảo em phải quỳ."
Nói đoạn chị ngồi xuống bên cạnh em nhẹ nhàng giúp em xoa bóp đầu gối. Nhìn chị đang ngồi cẩn thận xoa chân cho em, quả thật em không biết trong đầu chị lúc này đang suy nghĩ cái gì, chị quá khó đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
FanfictionĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ