Mấy ngày nay Trương Trà My đã gửi đơn xin việc vào một công ty. Theo cô ta thấy muốn đánh đổ được Hoàng Diệu Anh không thể chỉ dựa vào một mình cô ta được mà phải nhờ đến tài lực của một công ty lớn và lần này cô ta chọn là Tập đoàn Viễn Dương. Đó là một tập đoàn giàu mạnh có tiếng trong nước và thế giới - Tập đoàn Viễn Dương.
Lúc này tại tập đoàn Viễn Dương.
"Chúc mừng cô đã gia nhập tập đoàn của tôi"
Hạo Tịch Hiên - chủ tịch tập đoàn Viễn Dương giơ tay ra, Trương Trà My cũng đồng thời nở nụ cười bắt lấy tay Hạo Tịch Hiên.
"Hạo tổng, tôi mới đến quý tập đoàn, sau này xin nhờ chủ tịch và quý tập đoàn giúp đỡ thêm"
"Cô đừng nói vậy. Ở Viễn Dương, công ra công, tư ra tư, lần phỏng vấn này của cô khá là tốt, cô cứ việc phát huy tài năng của mình tại đây."
"Cảm ơn Hạo tổng đã khen, sau này tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu"
"Tôi cũng hi vọng là như vậy, được rồi tôi sẽ cho người đưa cô đi làm quen với công việc"
Nói rồi Hạo Tịch Hiên nhấc điện thoại lên gọi cho một người, rất nhanh sau đó liền có người đáp lại.
"Hạo tổng!"
"Vũ Minh, anh vào đây, tôi có việc."
"Vâng"
Một phút sau, Vũ Minh - anh là thư ký riêng và đồng thời là cánh tay phải đắc lực của Hạo Tịch Hiên đã có mặt ở trong phòng làm việc của cô.
"Anh đưa cô Trương đây xuống bộ phận thị trường của tập đoàn giúp cô ấy làm quen với công việc"
"Vâng, cô Trương, mời theo tôi!"
"Chào chủ tịch, tôi đi trước"
"Được rồi"
Vừa lúc đó, điện thoại của Hạo Tịch Hiên vang lên, cô bắt máy rồi ngả lưng ra ghế.
"Hoàng tổng, tôi nghe!"
Trương Trà My nghe thấy Hạo Tịch Hiên gọi "Hoàng tổng" thì cố ý chậm bước thật chậm ra ngoài vì muốn nghe nội dung cuộc gọi.
"Hạo tổng, chiếc này cô có thời gian không? Chúng ta gặp mặt một chút"
"Tất nhiên là được, ở đâu"
"..."
"Được, nhà hàng R.A, 4 giờ chiều...Ok! Tôi biết rồi"
"..."
"Tạm biệt"
Trương Trà My nghe được địa chỉ họ gặp mặt, nhếch môi, nhanh chân theo Vũ Minh ra ngoài.
******4 giờ chiều, Trương Trà My đã trực chờ sẵn trước cửa nhà hàng R.A. Gần đến 4 giờ, xe của Diệu Anh cũng xuất hiện. Chị đi cùng thư ký của mình, thư ký Lục Uyển Trinh, xe dừng lại trước cửa nhà hàng để Diệu Anh xuống trước, còn thư ký Lục đi gửi xe rồi đem tập tài liệu theo sau. Trương Trà My nhìn thấy Diệu Anh, trên khóe môi liền nở nụ cười, nhân lúc chị không phòng bị mà lao tới ôm cầm lấy chị. Diệu Anh giật mình, lạnh lùng gạt tay cô ta ra.
"Cô làm cái quái gì vậy hả?"
"Diệu Anh... chị đừng nóng vậy chứ, em nhớ chị lắm..."
Trương Trà My không biết xấu hổ nói.
"Diê..."
"Chủ tịch"
Một nhóm bảo an của nhà hàng này chạy đến, ngay lập tức bắt lấy Trương Trà My. Đây là nhà hàng của tập đoàn Hoàng thị.
"Trương Trà My, cô xem lời nói của tôi như trò đùa đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho cô biết chống đối Hoàng Diệu Anh tôi có kết quả như tốt như thế nào! Bắt lấy, cô ta do các người xử lý, đừng để tôi thất vọng"
Diệu Anh lạnh lùng ra lệnh.
"Hoàng tổng, có chuyện gì vậy?"
Lúc này Hạo Tịch Hiên cũng tới.
"Hạo tổng, không có chuyện gì chỉ là một chút chuyện nhỏ, được rồi chúng ta vào việc thôi."
Diệu Anh thản nhiên nói.
Quay lại với Trương Trà My lâu rồi không gặp Diệu Anh, cô ta quên mất Diệu Anh tàn nhẫn vô tình như thế nào nên cứ hết lần này đến lần khác khiêu chiến sự kiên nhẫn của chị. Sự kiên nhẫn của chị chỉ rành cho một mình Hạ Linh Nhi, những người khác mãi mãi không có được sự kiên nhẫn của chị. Lúc này chị mặc kệ ở đây là nơi công cộng hay ban ngày ban mặt, những kẻ dám khiêu chiến kiên nhẫn của chị, chị đều không tha. Trương Trà My bị những bảo an của chị kéo ra ngoài đánh cho thừa sống thiếu chết. Lúc mọi người đi rồi chỉ còn Trương Trà My với những vết thương chồng chất trên người còn gãy vài cái xương chật vật đứng dậy. Sắc mặt của Trương Trà My tối sầm lại, cô ta không nghĩ chị lại tàn nhẫn như vậy, trong ánh mắt của cô ta ánh lên một tia lửa hận. Phải một lúc sau cô ta mới rời khỏi nhà hàng R.A. Lúc này một người nam nhân đang ở trong một góc khuất bước ra.
"Trương tiểu thư..."
"Thế nào rồi?"
Trương Trà My hậm hực hỏi.
"Chụp được chưa?"
Nam nhân đưa máy ảnh cho cô ta, đúng ngay khoảnh khắc cô ta ôm chầm lấy tay chị vui vẻ bước đi. Cô ta đã sắp xếp hết mọi thứ chỉ là không ngờ được chị lại ra tay tàn nhẫn như thế. Trương Trà My cảm thấy hôm nay là ngày mà cô ta bị sỉ nhục nhất trong cuộc đời của cô ta.
"Tốt lắm"
"Hoàng Diệu Anh, chị cứ chờ xem, dám đối xử với tôi như vậy tôi sẽ tính tính toán hết những lửa giận của tôi lên người Hạ Linh Nhi."
Trương Trà My rời khỏi nhà hàng R.A, sau đó lấy tấm ảnh đã chụp gửi vào điện thoại của Linh Nhi kèm theo dòng tin nhắn.
"Hạ Linh Nhi, cô đã thấy rồi chứ? Cô nghĩ Hoàng Diệu Anh sẽ yêu cô thật lòng sao? Cô ngây thơ thật đấy, làm sao một người như Hoàng Diệu Anh lại đi yêu một người như cô chứ? Chẳng qua Hoàng Diệu Anh chị ta chỉ là đang trêu đùa với cô mà thôi. Đợi đến khi chị ta chơi chán sẽ thẳng chân đá bay cô ra khỏi cuộc đời của chị ta như những gì chị ta đã làm với tôi năm xưa. Cô nghĩ chị ta đối xử với cô sẽ khác với cô rồi sao? Cô ngây thơ quá rồi đấy. Hiện giờ tôi đang ở cùng với chị ta. Nếu cô không tin có thể đến khách sạn R.A, chúng tôi đang ở khách sạn vui đùa đợi cô."
******Em lặng người thật lâu. Trong đầu em bây giờ hỗn loạn với bao ý nghĩ, tất cả đều xoay quanh: "Nên hay không nên tin chị?
Linh Nhi cảm nhận rất rõ những gì Diệu Anh đối xử với em đều là thật lòng, hạnh phúc trong tim em hay một trong hai người đều không phải ảo tưởng mà có. Em nên đặt niềm tin vào chị, tin rằng chị sẽ không đối xử với em như vậy. Nhưng mà, tấm ảnh đó phải giải thích như thế nào? Diệu Anh đúng thật là đang ở nhà hàng R.A bởi vì hồi trưa chị đã gọi cho em nói chuyện này. Với lại dạo gần đây em liên tục nhận được những tin nhắn mang hàm ý hâm dọa, buộc em phải rời khỏi Diệu Anh của Trương Trà My. Linh Nhi định nói cho Diệu Anh biết chuyện này nhưng em hiểu tính của chị, nếu như chị biết được em bị đe dọa như vậy sẽ thẳng tay giết chết Trương Trà My, em sợ hãi điều đó.
Khoan đã, Linh Nhi như bừng tỉnh lại, tấm ảnh đó là được chụp lại từ xa chứng tỏ không phải do chính tay Trương Trà My chụp lại. Cô ta muốn dùng tấm ảnh này để chia rẽ em và Diệu Anh.
Nghĩ đến đây em lại lo lắng cho chị hơn, bởi vì, cô ta đang ở nhà hàng R.A tức là chị đang bị theo dõi. Cô ta lại còn cả gan dám hẹn em đến khách sạn, không lẽ, cô ta định gài bẫy Diệu Anh, lòng em như lửa đốt vì bất an. Em gọi điện thoại cho Diệu Anh nhưng lần này tiếng tút tút kéo dài, không có ai bắt máy. Nỗi lo trong lòng Linh Nhi càng gia tăng. Em không còn suy nghĩ được gì nữa, vội vã chạy đi tìm Diệu Anh mà bỏ quên điện thoại ở trong phòng. Thời điểm Diệu Anh nhận được cuộc gọi nhỡ của em đã là hơn 15 phút sau. Thông thường mà nói, em sẽ không gọi điện cho chị một cách liên tục như vậy, nghĩ lại thái độ của em mấy ngày nay, chị càng thêm lo lắng. Cô gọi điện lại cho em thì không nhấc máy.
"Hoàng tổng, cô có việc quan trọng sao?"
Một người tinh tế như Hạo Tịch Hiên nhìn thoáng qua làm sao không nhìn thấy được sắc mặt bất bình thường trên gương mặt của Hoàng Diệu Anh.
"À...Hạo tổng, cô không phiền nếu như chúng ta dời lại lần sau bàn tiếp chứ?"
"Tất nhiên là không, Hoàng tổng cứ giải quyết công việc của mình trước đi, chúng ta còn thời gian mà."
"Cảm ơn, vậy tôi đi trước"
Nói rồi Diệu Anh lấy áo vest vắt lên cánh tay rồi bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Bóng người vừa đi khuất, ánh mắt Tịch Hiên không khỏi hiện lên suy tư, việc gì có thể khiến cho Hoàng Diệu Anh bận tâm đến vậy?
Trương Trà My hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Đang lúc nóng giận nên cô ta liền nghe theo kế hoạch đó ngay lập tức mà không chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Nhỡ như Hạ Linh Nhi không đến thì sao? Hoặc là gọi cho Hoàng Diệu Anh xác nhận thì sao? Theo như lời thám tử nói, Hạ Linh Nhi là người có đầu óc đơn giản, khi thấy Hoàng Diệu Anh đi cùng cô ta hẳn là ghen tuông đến mất lý trí, xông đến bắt gian đi... Nếu được như vậy thì đúng ý cô ta rồi. Mọi khả năng đều có thể xảy ra khiến Trương Trà My đứng ngồi không yên. Song, số cô ta thật may mắn khi khi Hạ Linh Nhi tin tưởng Hoàng Diệu Anh, nghĩ đến cô ta ly gián tình cảm, những vì lo lắng cho Diệu Anh mà chạy đến tìm, còn có việc Diệu Anh không nhận điện thoại của Linh Nhi bởi vì Diệu Anh bỏ quên điện thoại ở túi áo khoác, chị cùng Tịch Hiên ăn cơm ở một phòng khách sau đó mới tiếp tục làm việc.
Dù người tính hay sắp đặt thì khi được thông báo Linh Nhi đã xuất hiện tại khách sạn R.A lúc này làm cho Trương Trà My thở phào nhẹ nhõm. Cái cô ta muốn chỉ là dụ được Linh Nhi đến thôi. Linh Nhi đang đứng ở bên ngoài khách sạn, vấn đề của em chính là phải tìm được chị đang ở đâu. Nhưng em không biết rằng lúc này Diệu Anh và Khanh Phương đang huy động lực lượng khắp nơi để tìm kiếm em.
"Hạ tiểu thư, cô đang tìm Hoàng tổng đúng không?"
Một tên mặc áo vest đen đeo kính đen đi đến chỗ em lên tiếng.
"Cô chủ của chúng tôi và Hoàng tổng đang đợi cô ở trên xe!"
Em nghi ngờ nhìn theo hướng tên đó chỉ, một chiếc xe được đậu sẵn ở sân bên phải của khách sạn. Ngay sau đó, em cảm thấy đầu óc mình mơ màng, cơn buồn ngủ ập đến rồi ngất lịm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
Fiksi PenggemarĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ