Sáng hôm sau em thức dậy đã không thấy chị đâu. Em loay hoay một lúc thì đi vào nhà vệ sinh, một lát sau em bước ra với cơ thể hoàn toàn khoả thân nếu nghe kĩ còn nghe thây tiếng rè rè nho nhỏ phát ra. Là trứng rung bên trong hoa huyệt của em, chị không cho phép em lấy ra thì em cũng không dám lấy ra. Em đi xuông dưới nhà thấy chị đang ngồi trên sofa xem tình hình chứng khoán trên máy tính bảng. Em đi lại xà vào lòng chị, cọ cọ người vào cơ thể chị. Hành động này của em làm dục vọng bên trong chị ngày càng nổi lên, chị phải vất vả lắm mới kìm chế được mình để không nhảy vào mà ăn sạch em. Chị vỗ một cái thật mạnh vào mông em xem như trừng phạt, mông em bằng mắt thường có thể thấy năm ngón tay đỏ chót hiện lên mông em.
"A...đau!'
"Tên tiểu yêu nghiệt dụ người này, thật biết cách câu dẫn người mà."
"Ưm...em chỉ câu dẫn một mình chị thôi."
Em nói bàng giọng nói nũng nịu mà mê hoặc, quyến rũ.
"Được rồi, em muốn xin gì đây?"
Chị nói như đọc được suy nghĩ của em.
"Chị có thể...tha cho em, đừng bắt em làm như vậy nữa có được không?
"Hửm, không bắt em làm cái gì?"
"Đừng...đừng bắt...à không đừng phạt em khoả thân như vậy nữa nha...Diệu Anh a~"
Em dụi dụi đầu em vào hõm cổ chị mà nói. Cổ chị bị em dụi như thế có chút ngứa nhưng chị vẫn không phản ứng gì mà để em tuỳ ý làm loạn trên cơ thể chị. Chị nhìn xuống cái người đang nhõng nhẽo cầu xin chị mà xoa đầu em thở dài.
"Em biết là chị chưa bao giờ từ chối em bất cứ thứ gì cơ mà, hôm nay cũng vậy. Thôi được rồi, chị cho phép em mặc quần áo vào nhưng trứng rung em vẫn phải giữ yên đấy cho đến tận trưa. Đến trưa chị sẽ cho phép em lấy nó ra."
"Ya! Chị là tốt nhất, em yêu chị , em cảm ơn chị."
"Nhớ kĩ lần trừng phạt này, không có lần sau nghe rõ chưa?"
"Vâng, em nhớ kĩ rồi, sẽ không có lần sau đâu, em hứa!"
"Tốt! Giờ thì lên phòng mặc quần áo vào rồi xuống đây chị làm đồ ăn ăn sáng cho em ăn."
"Dạ"
Em nhanh chóng chạy lên phòng lấy ra bộ quần áo khá là thoải mái, đơn giản mà mặc vào rồi xuống nhà với chị. Em chạy đến trước mặt chị xoay một vòng rồi nói với giọng vui vẻ.
"Diệu Anh, chị nhìn xem em mặc thế này có đẹp không?"
Chị nhìn dáng người em nhỏ nhắn mà cân đối mặc bộ quần áo trắng đơn giản không cầu kì vào người thật sự rất trẻ trung và dễ thương. Em như một đứa con nít mà chạy xung quanh chị, hồn nhiêu và vui tươi. Em mặc dù không phải là nét đẹp xinh lung linh nhưng mà ở em có sự hồn nhiên, vui tươi, trẻ con của em, đó là nét đẹp riêng biệt mà thu hút chị. Chị bất giác cong khoé môi.
"Đẹp lắm, người yêu chị lúc nào cũng xinh."
"Lại đây!"
Chị ra hiệu cho em lại gần chị, em chạy lại ôm lấy ngả vào lòng chị, chị có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của em đang đập thình thịch. Chị mỉm cười dịu dàng cưng chiều mà ôm lấy nhẹ nhàng xoa đầu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
FanficĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ