Chương 59: Nơi em trở về

1.4K 55 3
                                    

      Sau khi Khanh Phương rời đi An ngồi hẳn xuống sàn dựa vào ghế sofa gụp mặt vào đầu gối khóc nức nở. An khóc đến mệt mỏi, đau đớn, khóc đến nhòe cả đôi mắt, tóc tai bù xù rối loạn. Trái tim như bị bóp nghẹn đến không thở nổi. An khóc rất lâu, rất lâu cho đến khi hai mắt đỏ hoe, em vội vàng chạy ra ngoài. Đúng rồi, em phải đi tìm cô, em không thể để mất cô được. An chạy ra ngoài, bước chân loạng choạng không ổn định vì đã kiệt sức. An mặc kệ, em phải đi tìm cô. Chắc là ông trời cũng thương cảm cho em nên đã khóc, mưa rơi tầm tã. An không quan tâm vẫn tiếp tục bước chân loạng choạng chạy ra khỏi nhà. Ngoài trời mưa rất lớn, những giọt nước mưa không ngừng đổ xuống thân ảnh nhỏ bé của em. Quần áo em bị mưa xối cho ướt hết dính hẳn vào làn da, khi ra khỏi nhà em chỉ mặc độc chiếc áo phông nên giờ đây em phải hứng chịu hết những cơn gió rét thổi qua cùng những giọt mưa không ngừng xối xả. Em ra ngoài trong một tình trạng không ổn định cùng tuyệt vọng nên rất nhanh đã lấy đi gần hết sức lực của em. An dừng lại không chạy nữa, em đi lững thững trên con đường vắng hoe mưa lớn. Tấm thân ảnh bị mưa làm cho ướt hết để lộ ra tấm lưng cô độc đi dưới làn mưa.

      Bên này, sau khi rời khỏi nhà Khanh Phương đi loanh quanh khắp nơi không có địa điểm cố định, cô không về nhà cũng chẳng đến công ty. Bây giờ tâm trạng cô rất bất ổn, trong đầu không còn suy nghĩ nào khác ngoài hình bóng của An. Hành động lần này của An làm cô rất bận tâm, làm cô gần như là thất vọng về em. Cô không biết đối mặt với em ra làm sao nữa, cô tự trách mình, có phải cô bỏ bê không quan tâm đến An hay do cô qua nuông chiều em nên An trở nên bốc đồng, cố chấp, bướng bỉnh và ngang ngược. An luôn luôn làm cho cô không thể không lo lắng cho em ấy. Bình thường cô luôn nuông chiều em, dù cho có đánh phạt em cũng chỉ là muốn tốt cho em, hơn nữa không phải lỗi nào cô cũng lôi cổ An ra mà trách phạt, chỉ khi An thật sự mắc phải lỗi lầm lớn cô mới phạt em. Vì thương em nên cô nuông chiều, nhường nhịn em rất nhiều, kể cả khi em nhõng nhẽo, ngang ngược, làm mình làm mẩy với cô cô cũng sẵn sàng xuống nước trước để em vui. Nhưng nó lại phản tác dụng, sự nuông chiều, nhường nhịn của cô càng làm em được nước lấn tới, không ngừng ngang ngược, bướng bỉnh, khi mắc lỗi thì làm mình làm mẩy, nhõng nhẽo để không phải bị phạt, nhiều lúc còn bật lại cả cô. Và đỉnh diểm là xảy ra cơ sự như mấy ngày hôm nay. Cô biết, những lời nói cô nói với em ngày hôm nay sẽ làm em tổn thương nhưng lúc đó cô thật sự cảm thấy khó xử. Chỉ vì tính bốc đồng, ngang ngược, bướng bỉnh của em ngày hôm nay mà làm cho những người anh em trong bang phải hi sinh. Những người đó cũng có gia đình, vợ con, bố mẹ nhưng chỉ vì em mà họ phải nằm xuống đất lạnh. Hôm nay cô vừa đi dự đám tang của những người xấu số đó, lúc đứng trước tấm di ảnh của bọn họ cô không biết phải nói sao, mặc dù cô biết việc sẵn sang hi sinh tính mạng để bảo vệ những người thân và chủ nhân là cô đây là thiên chức của những người như họ nhưng dù sao họ cũng là con người cùng chung máu thịt. Cô nhìn ra ngoài, bây giờ trời đã đổ mưa, cô lái xe nhanh về nhà. Cô nghĩ đã đến lúc phải đối mặt với An, không thể trốn tránh mãi như vậy được, trốn tránh không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm cho cả hai càng thêm tổn thương. Đang đi thì bỗng dưng trước đầu xe cô xuất hiện một người con gái thẫn tha thẫn thờ đi đến trước đầu xe ô tô của cô làm cô giật mình đạp xe phanh gấp. Người con gái kia bị đèn xe ô tô chiếu vào làm cho giật mình ngã ngồi xuống đường nhưng lại không chịu đứng lên mà ngồi luôn xuống đường hai vai không ngừng run rẩy. Cũng may là cô kịp thời phanh gấp nếu không không biết hậu quả sẽ ra sao. Khi đèn xe ô tô dần tắt đi cô mới nhìn thấy người chạy đến trước đầu xe của cô lại là một người mà cô đang không biết phải làm sao. Chính là Ngọc An - người vừa mang rắc rối đến cho cô. Cô tức giận tháo thắt dây an toàn mở cửa bước xuống xe rồi nhanh chóng đi đến trước mặt em cô quát lớn.

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ