Chương 50: Đi chơi

845 30 1
                                    

        Ngày hôm sau Diệu Anh dậy sơm, chị xuống nhà nấu đồ ăn sáng rồi lên phòng gọi Linh Nhi dậy. Cả hai ngồi vào bàn ăn sáng, chị hỏi:

        "Em sao rồi, còn đau nhiều không?"

        "Cũng không đau nhiều như ngay hôm qua nữa"

        "Thế thì tốt, ăn xong lên bôi thuốc rồi chị dẫn đi chơi."

        "Dạ"

        Ăn xong chị rửa bát còn em lên thay đồ rồi thoa thuốc. Làm xong xuôi tất cả em đi xuống nhà, chị nhìn thấy thì nói.

        "Đi thôi"

        Chi dắt em ra ngoài, mở cửa xe cho em ngồi vào cạnh ghế lái rồi chị vòng ra sau xe lái đi. Trên đường đi em hỏi:

        "Chị không đi làm à?"

        "Không đi, hôm nay chị nghỉ làm để đưa em đi chơi."

        "Vâng"

        "Em muốn đi đâu chơi đây?"

        "Hừm...đi khu vui chơi giải trí đi."

        "Được rồi, chiều theo ý em"

        Nói rồi chị lái xe hướng về khu vui chơi giải trí. Khoảng 30 phút sau thì tới nơi, chị cùng em xuống xe, sau khi mua vé xong thì chị dắt tay em vào trong. Vừa đi vừa nói: 

        "Em muốn đi chơi cái gì trước tiên đây?"

        "Đi tau lượn siêu tốc đi"

        Vừa nói em vừa kéo tay chị đi về hướng có tàu lượn siêu tốc chị thấy vậy cũng đi theo lực kéo của em. Sau khi lên ghế của chiếc tau ngồi, đã thắt dây an toàn chắc chắn thì đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Bắt đầu đi từ mặt phẳng rồi chuyển đông lên theo hướng vòng cung lên đến phía đỉnh rồi lao xuống với tốc độ kinh hoàng, những cơn gió lao vù vù thổi vào mặt cộng thêm tộc độ nhanh khủng khiếp làm cho không thể mở được mắt. Cả em và những người cùng chơi đêu hét lên, có người vì hoảng sợ, có người vì phấn khích.

      "Aaaaaa...."

      Đoàn tàu cứ di chuyển lên xuống như vậy thiên nhiều lần nữa, lúc nhanh lúc chậm,, lúc thì đi từ từ, lúc thì lao với tốc độ nhanh khủng khiếp cùng với những tiếng la hét thất thanh, có chỗ còn chạy theo hướng vòng tròn rồi chạy tiếp, cứ thế khỏng 3 - 5 phút thì  tốc độ tàu từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Em bước xuống với tình trạng hết hồn, mặt trắng bệch không còn giọt máu, nét mặt chứa đựng sự kinh hoàng, bước chân đi liêu xiêu không ổn định may là có chị đỡ em dậy. Chị để em nghỉ khoảng 5 - 10 phút cho tinh thần ổn định lại rồi lên tiếng.

      "Còn chóng mặt nữa không?"

      "Dạ không còn"

      "Vậy thì chơi tiếp"

      "Dạ"

      Tiếp theo là đi nhà ma. cả hai mua vé đi vào bên trong.  bước vào bên trong, không gian ma mị, kì bí, mờ ảo, có chỗ còn bị bóng tối che phủ đến không thể nhìn thấy đường hay phía trước. Những chiếc mặt nạ kinh dị đủ thể loại kì quái, ma quái, những chiếc đầu lâu bất ngờ rơi xuống trước mặt hoặc bị treo ngược lên, những lưỡi liềm, lưỡi hái, những con ma nơ canh mà quái lúc thì xuất hiện bất ngờ để hù doạ những du khách đi vào tham quan lúc thì đứng yên một chỗ, những mạn nhện răng khắp nơi làm không gian càng tăng thêm phần ma quái, ma mị, kinh dị. Em đang nắm chặt tay chị bước vào trong thì đột nhiên một bàn tay từ dưới đất giơ lên nắm chặt lấy chân em một cách nhanh chóng mạnh mẽ làm em sợ hãi hét toáng lên.

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ