Hai người vừa bước vào trung tâm thì Linh Nhi và An như chết lặng. Diệu Anh lạnh lùng lên tiếng.
"Em thấy sao?"
Sau khi chị lên tiếng thì Khanh Phương cũng lên tiếng.
"Lại đây chúng ta đấu nào!"
Lúc này Linh Nhi mới dám lên tiếng.
"Chào...chào chị Diệu Anh"
Chị nghe thế thì lên tiếng.
"Em cũng nhớ tới chị sao"?
Khanh Phương quay sang nhìn An nói.
"Còn em thì sao An Nhi?"
"Em...em"
Mọi người xung quanh tưởng bốn người đó là kẻ thù của nhau nên bắt đầu cổ vũ hò reo. Linh Nhi đụng tay An nói nhỏ.
"Giờ sao mày? Chưa qua đêm nữa mà? Sao cái kết đến nhanh vậy?"
An quay sang nói với Linh Nhi.
"Hình như tao bấm tính giờ hơi sai."
Khanh Phương lên tiếng.
"Sao nào, chiến thôi?"
An sợ hãi lùi về sau.
"Em...em"
Diệu Anh tiếng lên phía trước một bước.
"Còn em nữa Linh Nhi lại đây chiến tiếp nào, bất bại mà sao giờ sợ rồi à?"
Diệu Anh tiến lên một bước em lùi lại một bước.
"Em..."
Lúc này cả hai người Diệu Anh và Khanh Phương đồng thanh: "Nếu hai em không chơi đồng nghĩa với việc thua và không còn mông mà ngồi."
Cả hai người Linh Nhi và An bất giác cảm thấy mông đau nhói. An quay sang nói nhỏ với em.
"Chuồn không Linh Nhi?"
"Ừm, chạy nhanh còn kịp."
An nói với hai người kia:
"Tụi em đi trước ngày mai gặp lại hai chị."
Nói rồi An nhanh chóng kéo Linh Nhi chạy vọt khỏi những đám đông. Mọi người thấy thế thì chẳng hiểu gì cả. "Ơ sao thế? Sao hai người họ lại sợ hai người kia thế?" Diệu Anh thấy thế thì hừ lạnh.
"Hừ! Để xem hai người chạy được đi đâu?"
Khanh Phương gọi cho ai đó rồi nói.
"Đã chuẩn bị xong tất cả."
"Tốt lắm, đi thôi. Tiểu Linh Nhi hư hỏng, hôm nay không phạt em không được mà."
"An nhi, gan em to lắm."
Nói rồi hai người bỏ đi.
_Bên phía Linh Nhi_
An vừa chạy vừa thở dốc, Linh Nhi dừng lại xoa tay.
"Mày kéo tay tao hơi đau đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
FanfictionĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ