Vài ngày sau đó chị chăm sóc cho em rất cẩn thận, chu đáo, không để cho em động tay động chân vào bất cứ việc gì, em muốn gì chị cũng chiều theo em. Chuyện cứ như vậy cho đến khi em hoàn toàn khỏe lại. Buổi chiều hôm đó, trên thư phòng của chị lúc này, em đang quỳ gối ngay ngắn giữa phòng còn chị thì vẫn đang ung dung ngồi làm việc. Gương mặt chị lúc này không còn dịu dàng như mọi khi nữa mà nhìn rất lạnh lùng và nghiêm khắc khiến em sợ hãi không dám làm trái lời chị. Em len lén ngước mắt lên nhìn chị, em đã quỳ ở đây được hơn hai tiếng rồi những chị vẫn không để ý đến em mà vẫn điềm nhiên như không có việc gì ngồi làm việc trên đó. Em biết lần này chị rất giận, rất lo lắng cho em, những ngày qua tuy là chị vẫn chăm sóc, chiều chuộng em như mọi khi, em muốn gì chị cũng sẽ cho nhưng tuyệt nhiên chị không nở nụ cười với em một lần nào. Em thở dài, thà là chị phạt em một lần luôn cho xong còn hơn là chị cứ lạnh lùng với em như vậy em sẽ không nhịn được mà khóc mất. Thời gian từng phút từng giây trôi qua đối với em như cả một thế kỉ, một tiếng, hai tiếng chị vẫn ngồi đó làm việc không nhìn đến em dù chỉ là một cái ánh mắt. Không gian tĩnh lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ máy tính của chị mỗi khi chị viết một văn bản nào đó. Em bắt đầu sợ hãi cái không gian tĩnh lặng này, em sợ chị lạnh lùng với em như vậy, chị không còn quan tâm em nữa, chị hết thương em rồi. Đôi mắt của em lúc này đã long lanh như sắp khóc rồi lại ủy khuất cúi đầu xuống cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào trên đôi mắt em. Phần văn bản kia của chị lúc này cũng đã xong, chị gập laptop lại để sang một bên lúc này chị mới chú ý đến em đang quỳ mấy tiếng đồng hồ dưới kia. Chị vắt chéo hai chân lưng dựa thỏa mái ra sau ghế hai tay đặt trên thành ghế thỉnh thoảng gõ gõ ngón tay ngẩng đầu nhìn em. Diệu Anh lạnh lùng lên tiếng.
"Biết lỗi của mình chưa?"
"Em biết rồi"
"Nói tôi biết lỗi của em là gì?"
"Em không tin tưởng chị, em không cẩn thận suýt chút nữa là bị bắt cóc làm chị lo lắng"
"Còn gì nữa không?"
"Dạ không, em không biết"
"Thật?"
"Dạ"
"Em có dấu gì tôi không?"
"Em không có"
"Nói thật nếu không muốn tôi phạt em thêm tội nói dối"
"Em thật sự không có"
"Em có nhận được tin nhắn uy hiếp không?"
"Em...em..."
"Hửm?"
"Em có"
"Vậy sao không nói?"
"Em sợ chị lo lắng"
Chị dừng lại nhìn em một phút rồi nói tiếp.
"Hạ Linh Nhi, em quá tin người, không biết suy nghĩ, không tự lường trước được hậu quả, người khác đưa em thứ gì em cũng tin, gửi em thứ gì em cũng nhận, bảo em làm gì em cũng làm, em dễ dàng bị người khác lợi dụng mà không biết, nếu hôm đó không phải là Hạo Tịch Hiên vô tình nhìn thấy em rồi cứu em thì không biết em sẽ xảy ra chuyện gì nữa, tôi thật sự rất lo lắng cho em."
"Em xin lỗi, để chị lo lắng cho em nhiều như vậy."
"Lần này tôi sẽ phạt em thật nặng hi vọng lần phạt đau này sẽ khiến em nhớ thật lâu, tôi không hi vọng sự việc này xảy ra lần nữa."
"Em biết rồi, sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa"
"Cởi quần áo ra lên giường nằm sấp kê cao gối lên."
Em ngoan ngoãn nghe lời cởi quần áo rồi lên giường lấy gối kê xuống hông rồi nằm sấp xuống giường. Chị cầm lấy hai chiếc roi mây chập lại làm một lấy băng dính dán chặt lại. Chị đi đến bên em đặt roi mây lên mông em nhịp nhịp. Chị dơ cao roi lên định đánh thì em nói.
"Diệu Anh, em xin chị một việc được không?"
Chị hạ roi xuống nói.
"Em nói đi"
"Xin chị hãy trói chặt chân tay em lại cả miệng em nữa, em biết tội em gây ra lớn như thế nào, em cũng không xin chị sẽ tha cho em hay đánh nhẹ lại chỉ xin chị trói em lại, em sợ mình chịu không được mà cựa quậy khiến chị đánh trượt."
Nghe em nói vậy tim chị như bị khoét một lỗ thật sâu đến không thở được, giọng nói chị không tự chủ mà nhỏ giọng lại.
"Em không xin chị à, em xin chị sẽ tha cho em"
Em lắc đầu nhìn chị mỉm cười.
"Em biết em sai rồi, em sẽ không xin chị giảm hình phạt xuống chỉ hi vọng chị đáp ứng yêu cầu của em."
Chị nhìn em một lúc lâu thật lâu rồi lên tiếng.
"Được"
Chị đứng dậy đi đến tủ lấy một cuộn băng dính và một đoạn dây cao su đi lại bên em. Chị lấy dây cao su trói hai tay hai chân em lại, lấy băng dính nhẹ nhàng dán miệng em lại sợ em đau hay bị thương. Chị cầm lấy roi mây đánh liên tiếp xuống mông em với cảm mười phần lực.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Chị muốn đánh em nhanh thật nhanh để nhanh chóng kết thúc hình phạt. Nhìn em ngoan ngoãn nhận hình phạt như vậy khiến tim chị như hụt một nhịp.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Từng roi từng roi thi nhau rơi xuống mông em khiến em đau đến oằn người nhưng vì bị trói chặt tay chân nên em không thể cửa quậy được đành nắm chặt ga giường chịu trận.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Những trận mưa roi không ngừng rơi xuống mông em đau đớn như chặt thành nhiều mảnh, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát... Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Chị đánh với lực vừa nhanh vừa mạnh.
"Chát...Chát...Chát..Chát...Chát...Chát... Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Từng roi cứ thế vô tình rơi xuống mông em khiến em không tự chủ được mà run rẩy, nước mắt rơi xuống ướt cả mảng gối.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát... Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát... Chát...Chat...Chát...Chát...Chát...Chát"
Mông em bây giờ không chỗ nào là lành lặn, những lằn roi ngang dọc cứ thế không ngừng nhiều thêm, có những chỗ còn rách da chảy máu. Chị nhìn thấy em như vậy không khỏi đau xót trong lòng, em đau một thì chị đau mười. Nhưng nếu không phạt em thật đau thì lần sau em sẽ lại tái phạm, khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Thà rằng là đích thân chị cầm roi đánh em khi em đau chị có thể nương tay còn hơn là để người khác thẳng tay làm em đau hay thậm chí là giết chết em chị sẽ không chịu đựng được. Ngày hôm nay em có thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm nhưng lấy gì bảo đảm lần sau có thể tiếp tục may mắn như ngày hôm nay. Nghĩ vậy chị lại dơ cao roi đánh xuông nhưng đã giảm lại hai phần lực.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát... Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát... Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát... Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Những lằn roi ngang dọc trên mông em đã sưng tím, những dòng máu bắt đầu chảy xuôi theo kẽ mông đến đùi thầm đẫm cả ga giường. Thần trí em bắt đầu mơ hồ, mông em như bị tê liệt mất cảm giác đau.
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát... Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
"Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
Những đòn roi cuối cùng chị đánh vừa nhanh vừa mạnh. Đánh xong chị nhanh chóng cởi trói cho em, chị mang ra một chậu nước cùng một cái khăn mặt. Chị thấm ướt khăn mặt bằng nước ấm trong chậu đắp lên vết thương, chị nhẹ tay hết mức có thể lau sạch máu trên mông em. Những cục máu đông phải nặn cho tan ra làm xong chị thoa thuốc cho em. Cả quá trình này đối với em như bị trừng phạt thêm lần nữa. Xong xuôi tất cả chị bê chậu nước cùng bông băng đi xử lý sạch rồi chị quay trở lại giường em ngồi xuống bên cạnh để em nghỉ ngơi thêm 10 phút rồi nói chuyện tiếp. Trong lúc đó thì chỉ mở máy tính bảng ra gọi cho thư ký của chị căn dặn một số việc. 10 phút sau chị bỏ máy tính xuống đứng lên nghiêm giọng ra lệnh cho em.
"Linh Nhi quỳ lên"
Em nén cơn đau ở mông mà quỳ ngay ngắn lên giường khoanh tay lại.
"Lần này em phạm phải tội nặng không thể chỉ phạt như vậy là xong nhưng vì mông em bị thương như vậy nên không thể đánh em tiếp được đổi lại từ ngày mai mỗi ngày em phải lên phòng hình phạt quỳ bốn tiếng cho chị, hình phạt có hiệu lực trong vòng bảy ngày bắt đầu từ ngày mai. Tốt nhất em nên trung thực để chị mà phát hiện em gian lận hình phạt của em sẽ được tăng lên. Hiểu rõ?"
"Dạ rõ"
"Được rồi giờ thì em có thể nghỉ ngơi"
"Dạ vâng"
****************
Thế là trong vòng bảy ngày, ngày nào em cũng phải lên phòng quỳ bốn tiếng trên đó. Cứ vệ sinh cá nhân, ăn cơm xong là em lên phòng quỳ. Em rất ngoan, rất trung thực, ngay nào em cũng quỳ như vậy kể cả khi chị ở nhà hay ra ngoài em vẫn ngay ngắn quỳ nghiêm túc như vậy. Xem ra em thạt sự biết lỗi của mình rồi. Trong căn phòng em quỳ có camera quay 24/24 giờ gọi là phòng hình phạt dành riêng cho em. Mỗi lần em phạm lỗi nặng phải qua đây nhận hình phạt. Bình thường những lỗi nhẹ thì chị phạt em luôn tại chỗ hoặc ở trong phòng ngủ hoặc là chị có thể bỏ qua nếu là lỗi nhỏ không đáng để phạt. Còn khi em phạm lỗi nặng thì phải qua đây nhận hình phạt. Đây không phải là lần đầu em bị phạt ở đây, trước đây em cũng từng phải qua đây nhận hình phạt. Ở trong này chuyện bị phạt quỳ mấy tiếng đồng hồ đã là quá nhẹ trong những hình phạt ở đây. Trong này có những hình phạt ghê sợ và biến thái đến nỗi mỗi lần bị phạt phải vào trong này em không nhịn được mà run rẩy. Mỗi lần quỳ ở đây em phải cởi sạch quần áo quỳ trước camera quay mặt vào đó. Camera được kết nổi trực tiếp vào máy chị nên dù chị đang ở đâu cũng có thể dễ dàng quan sát em xem em có quỳ nghiêm túc hay không. Đó cung là một trong những lí do em ngoan ngoãn quỳ mấy tiếng đồng hồ suốt bảy ngày qua. Nếu em không thực hiện đúng những lời chị nói hình phạt của em sẽ càng tăng lên và đáng sợ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp Huấn văn] Bé con em không ngoan
FanfictionĐậy là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ