Nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm hốt hoảng chạy đi, nét cười bên khóe môi Mã Gia Kỳ lại càng đậm, thờ ơ nói.
“Vậy em cũng xin phép về phòng học đây.”
Tiện thể đuổi theo bạn nhỏ đó nữa. Đột nhiên hắn thấy thằng nhóc Đinh Trình Hâm này cũng thú vị thật.
“Chờ đã.”
Nghê Mai Lâm thả cây bút trong tay xuống, nghiêm mặt.
“Cô còn có chuyện muốn nói với em.”
Mã Gia Kỳ lơ đãng gật đầu.
“Cô cứ nói đi.”
Cô ngẫm nghĩ một lúc.
“Là về Trình Hâm…”
Hắn giật mình, quay lại nhìn cô.
“Cậu ấy làm sao ạ?”
Cô do dự một chốc, nhưng vẫn nói.
“Nói thật là, vừa nãy em ấy chạy đến đây làm cô ngạc nhiên lắm. Đây là lần đầu tiên em ấy chủ động đến gặp cô, hay phải nói, là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với người khác trong một quãng thời gian rất dài.”
Chính cô cũng không chắc rằng mình có nên nói cho Mã Gia Kỳ biết tình trạng của Đinh Trình Hâm hay không, nhưng chuyện vừa rồi đúng là làm cô hơi sốc thật. Im lặng một hồi lâu, cô mới nói.
“Về chuyện cô sắp nói đây, mong em đừng kể cho người khác…”
—
Khi Mã Gia Kỳ ra khỏi văn phòng của Nghê Mai Lâm thì tiết hai đã bắt đầu được mười mấy phút. Đầu óc hắn ngổn ngang suy nghĩ, gõ cửa xin vào, thầy giáo khoát khoát tay đồng ý – vì không muốn làm gián đoạn bài giảng. Hắn đi về chỗ của mình, rồi lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ.
Không biết bao lâu sau, hắn lấy di động ra, mở google gõ – chứng sợ giao tiếp xã hội.
Nửa giờ trước, trong văn phòng của Nghê Mai Lâm.
“Sợ cái gì cơ?”
Hắn tưởng mình nghe nhầm, cau mày hỏi.
“Hay là cậu ấy sợ ai?”
Cô lắc đầu.
“Không phải sợ một người cụ thể nào cả, mà đây là một loại bệnh tâm lý.”
Hắn vẫn cau chặt mày lại.
“Cô cứ nói tình hình thực tế với em đi. Em sẽ không kể cho người khác biết.”
Cô thở dài, xoa nắn trán.
“Thật lòng mà nói thì trước khi em ấy đến, cô cũng không biết gì nhiều về loại bệnh này. Nên có vài chuyện cô chưa chắc chắn lắm, nhưng 100% là căn bệnh này có thể chữa trị; hơn nữa, thời gian mắc bệnh càng ngắn thì khả năng trị dứt hoàn toàn lại càng cao. Chỉ cần tiến hành đúng cách trị liệu trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ ổn thôi.”
Mã Gia Kỳ hỏi.
“Vậy cậu ấy mắc bệnh từ bao giờ?”
“Cô nghĩ phải đến ba bốn năm đấy.”
Hồ sơ của Đinh Trình Hâm ghi cậu có tội vào năm lớp 7 – cô không biết lúc đó cậu đã bệnh chưa.
“Cô không biết là em ấy đã tiến hành điều trị có hệ thống bao giờ chưa – có lẽ là có, nhưng hiệu quả không lớn. Rất nhiều người không coi bệnh tâm lý ra gì; ví dụ như chứng trầm cảm chẳng hạn, phần lớn mọi người chỉ nghĩ, người bệnh mở lòng ra là xong. Thực tế không phải thế.”