Đinh Trình Hâm trợn to mắt, đầu óc trống rỗng.
Dĩ nhiên Đinh Trình Hâm hiểu rõ hình phạt của trò chơi, chính vì hiểu nên cậu mới không muốn thua. Loại trò chơi này, nếu cậu đã không muốn thua rồi thì có thể chơi đến bao lâu cũng được. Chỉ là Đinh Trình Hâm không ngờ – Mã Gia Kỳ thật sự sẽ hôn mình.
Đinh Trình Hâm cứ nghĩ Mã Gia Kỳ chỉ hôn một cái lên mặt cậu, giống như cậu trộm hôn hắn hôm trước. Ai ngờ Mã Gia Kỳ lại chặn trước người rồi cứ thế hôn lên môi cậu. Đinh Trình Hâm thật sự bị dọa đến hoảng hốt, theo bản năng muốn tìm một chút che chở và an ủi từ Mã Gia Kỳ, nên vô thức tóm lấy hắn. Mã Gia Kỳ lại nghĩ Đinh Trình Hâm muốn đẩy mình ra, liền nắm tay cậu đè lại trên ghế.
Ngược lại với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vô cùng thoải mái.
Đây là chuyện hắn muốn làm lâu rồi.
Ban đầu, Mã Gia Kỳ chỉ định hôn lên trán cậu một cái cho thỏa tâm nguyện là được, không ngờ câu trả lời vừa rồi của Đinh Trình Hâm lại kích thích hắn. Đã vậy thì – cứ coi như hình phạt này là Đinh Trình Hâm tự tìm đến đi.
Trong mắt Mã Gia Kỳ, việc này giống như Đinh Trình Hâm ngầm cho phép hắn muốn làm gì thì làm vậy. Thế nên, nếu chỉ qua loa hôn trán thì hắn thiệt thòi rồi.
Trước giờ Mã Gia Kỳ luôn là kiểu người thấy tốt không buông. Thế nhưng lúc này, hắn ngại nhiều người đang nhìn nên không thể hôn sâu hơn, chỉ không ngừng dịu dàng hôn đôi môi Đinh Trình Hâm. Tuy rằng chỉ hôn được thế thôi, và Đinh Trình Hâm đã sợ đến choáng váng không hề đáp lại, thì Mã Gia Kỳ vẫn thấy vui đến mức muốn ôm thẳng Đinh Trình Hâm về nhà.
Nửa phút sau, Mã Gia Kỳ buông Đinh Trình Hâm ra.
Xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên. Mã Gia Kỳ che Đinh Trình Hâm kĩ lắm, nên mọi người thực sự không thấy được gì, cũng không biết hắn đã hôn chỗ nào của cậu. Nhưng tư thế hai người quá mập mờ, cộng thêm thời gian hôn đến nửa phút, làm rất nhiều người đỏ bừng mặt.
“Ồn ào cái gì?”
Mã Gia Kỳ nhíu mày. Vốn hắn muốn tỏ ra lạnh lùng để cả đám im lặng, nhưng thực sự hắn đang vui lắm, không thể giấu nét cười bên miệng được. Đinh Trình Hâm đứng phía sau được Mã Gia Kỳ che lại, nghe hắn cười nói.
“Được rồi, được rồi, nghe lời mọi người phạt rồi đó, mau chơi tiếp đi.”
Hành động vừa rồi của Mã Gia Kỳ làm nhiệt độ trong phòng tăng lên rất nhiều, bầu không khí cũng high lên không kém. Cả đám trở nên hào hứng, ngay cả mấy đứa lúc nãy chỉ lo ca hát uống rượu cũng sáp lại muốn chơi. Mã Gia Kỳ tìm cớ đi vệ sinh rồi kéo Đinh Trình Hâm ra ngoài.
Hắn tìm một nơi khá yên tĩnh cho Đinh Trình Hâm ngồi, cầm lên một lon bia lạnh, nhưng không mở ra mà nhẹ nhàng lăn trên gương mặt nóng rực của cậu. Hắn trêu.
“Xấu hổ như vậy?”
Lon bia lành lạnh, làm gương mặt vốn đỏ bừng đến khó chịu của Đinh Trình Hâm thoải mái hơn rất nhiều. Cậu cúi đầu, không dám nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ nói nhỏ.