Chap 2

2.4K 146 1
                                    

Một tiết học trôi qua rất nhanh. Cô giáo ra khỏi phòng rồi, Đinh Trình Hâm liền lấy phần bài làm sai ra, đang định sửa lại thì chợt có tiếng cười khẽ ở trên đầu.

“Thật sự tên là Đinh Trình Hâm sao? Cái tên đẹp thật đấy.”

Người nọ đang nhìn vào nhãn vở của cậu.

Cậu ngẩng phắt lên, nhận ra có một nam sinh cao cao đang đứng trước bàn mình thì lại càng hoảng sợ. Dịch người ra sau, miệng cậu mím lại, không nói nên lời.

Lúc này, Mã Gia Kỳ mới thấy rõ mặt cậu, thầm huýt sáo một cái – wow, thật trắng trẻo nha ~

Vẻ ngoài dễ nhìn đó làm hắn nổi hứng muốn trêu cậu một phen, liền chống tay lên bàn cậu, cúi người xuống, hỏi.

“Cậu cố ý chơi tôi đúng không? Sao lại để vở tôi lên bàn đứa khác?”

Đinh Trình Hâm hiểu ra ngay lập tức – đây là nam sinh ngồi cạnh cửa sổ kia! Cậu ta tên là… Trí não rối tung lên làm cậu quên béng mất người ta tên gì, nhưng có một điều chắc chắn – là cậu đã phát nhầm rồi!

Sự tự tin lúc trước bắt đầu ầm ầm sụp đổ, cậu bất an cực kỳ – sao người ta lại đến tìm cậu? Đang tức giận sao? Muốn tính sổ ư? Sao cậu lại phát nhầm được chứ?

Cảm nhận được người trước mắt đang cúi xuống, cách mình rất gần, rất gần, cậu lại càng khẩn trương hơn. Ký ức tồi tệ hồi cấp hai ùa đến làm cậu như nhảy dựng, sắc mắt cũng càng lúc càng trắng, chỉ muốn tông cửa xông ra ngoài.

Mà Mã Gia Kỳ cũng cảm giác được nỗi bất an của cậu, nhíu mày lại, chẳng hiểu gì cả – thế này là sao?

Hắn nhớ bạn học này cũng có mặt hôm khai giảng, tuy ngày nào cũng im im không nói gì, nhưng đã một tháng rồi, chẳng lẽ đến tên của hắn cũng không nhớ được ư?

Thân là hotboy kiêm thành viên chủ lực của đội bóng rổ, Mã Gia Kỳ khá là tự tin rằng người khác sẽ ấn tượng về tên hắn đấy. Nên chắc bạn học này không là ngoại lệ đâu nhỉ.

“Tôi đang hỏi cậu đấy. Sao lại phát vở tôi cho đứa khác? Tôi với Hạo Phong giống nhau ở đâu hả?”

Cơ bản là cậu không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ vô thức gật đầu theo. Hắn bật cười.

“Tôi giống Hạo Phong ấy hử?”

Rồi lại nhìn sang thằng bạn với khuôn mặt đại chúng ở đằng sau, không cam lòng thừa nhận.

"Cậu thực sự không nhớ tên tôi à?”

Đinh Trình Hâm vốn có chướng ngại giao tiếp xã hội, nay lại bị một cậu trai cao lớn xa lạ ép cung, nên đã sớm rơi mất năng lực ngôn ngữ rồi. Mấu chốt là cậu còn chẳng nghe được hắn đang hỏi gì, chỉ bất an gật gù theo. Mã Gia Kỳ hoàn toàn hết cách, cười cười tiến lại gần, làm sắc mặt cậu càng thêm trắng bệch.

Hắn mỉm cười, khom lưng, rút cây bút trong tay cậu ra, tiện thể mở vở cậu, nét chữ rồng bay phượng múa họa xuống một cái tên, ngón tay thon dài chỉ chỉ lên đó.

“Thấy rõ chưa? Gia Kỳ, tên tôi là Mã Gia Kỳ. Viết chính tả mười lần lại cho tôi, sau này đừng có nhầm nữa.”

Chuông vào tiết chợt vang lên. Mã Gia Kỳ ấn lại cái bút vào tay Đinh Trình Hâm, thấy đối phương đang đờ ra thì lại muốn trêu nữa, liền búng nhẹ lên trán cậu.

[Kỳ Hâm][Chuyển] Bạn Nhỏ Nhà Tôi Là Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ