Mã Gia Kỳ cứ nghĩ là Đinh Trình Hâm sẽ nói “đây là anh trai tớ” chứ, tiện cho hắn ăn hiếp cái miệng nhỏ nhắn kia, không ngờ Đinh Trình Hâm mở miệng nói lại giết người thế kia. Mã Gia Kỳ cố gắng kiềm chế thú tính, cuối cùng hắn không ăn hiếp cái miệng mà đè Đinh Trình Hâm lên tường nhào nặn nửa ngày.
Đinh Trình Hâm không hiểu mình làm gì sai mà chọc giận Mã Gia Kỳ, nhưng lại không phản kháng, chỉ đỏ mặt để Mã Gia Kỳ muốn làm gì thì làm. Trong lòng cậu cũng thích lắm, nhưng cũng biết xấu hổ mà không nói thẳng với hắn.
Hai đứa thân mật hồi lâu, Phong Phi mới buông Đinh Trình Hâm ra, thấp giọng cười nói.
“Ba tôi đã có mẹ lo rồi, chắc chắn là không sao đâu. Đợi mẹ với cô thuyết phục được ba là chuyện này coi như xong. Rồi tiếp đến mình làm thủ tục nhập học, xong thì mình đi du lịch nhé, lần này không có gì cản trở nữa rồi.”
Liên quan đến ghi danh thì – hai hôm trước cả hai đứa và Nghê Mai Lâm đã bàn luận, chắc phải đi một ngày đêm.
Mâu thuẫn là ở chỗ – Đinh Trình Hâm cứ muốn học chung trường với Mã Gia Kỳ, mà Nghê Mai Lâm và Mã Gia Kỳ thì không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nghê Mai Lâm là một người bình tĩnh, liền ngồi phân tích tình hình cho cậu nghe, trình bày hết các hậu quả xấu do quyết định hủy hoại tương lai này của cậu gây nên.
Nói hết những lời khó nghe nhất rồi thì Nghê Mai Lâm bắt đầu giới thiệu cho Đinh Trình Hâm về cuộc sống đại học, bảo cậu là học cùng trường có nhiều bất cập lắm, muốn gặp nhau hằng ngày cũng khó chứ không dễ. Cô lạnh lùng nói.
“Trừ phi hai đứa học cùng ngành, và vừa hay được xếp chung một lớp.”
Lúc đó Mã Gia Kỳ đang gặm quả đào lấy trong giỏ trái cây mà Nghê Mai Lâm mới đưa bọn họ, nghe vậy thì sặc luôn, vội vàng xua tay nói.
“Thôi thôi, con học tài chính, cho cậu ấy học vật lý học đi. Cô mà bắt con học vật lý học thì thôi cho con xuống học lại nguyên năm lớp 12 với cô cũng được.”
Ngành nghề yêu thích của Đinh Trình Hâm tự dưng bị ghét bỏ, cậu lắp bắp nói.
“Tớ học chứng khoán cũng được…”
“Đã nói rồi mà, mẹ cậu cũng bảo là cậu học ngành này không hợp đâu. Cậu hả, chỉ hợp mấy ngành nghề nghiên cứu vô cùng cao thâm thôi, không thì uổng cái đầu óc thông minh này lắm. Hơn nữa cậu chắc chắn phải học lên tiếp, còn tôi chắc là không học nữa đâu, trong nhà còn có công việc đang đợi tôi nên tôi học tài chính là hợp nhất rồi.”
Mã Gia Kỳ khuyên nhủ.
“Chắc chắn là không học cùng ngành được, đã vậy rồi thì chen nhau vào một trường để làm gì? Cậu nghe giáo viên nói không, cùng trường cũng chưa chắc học chung một khu, vậy thì học chung làm gì nữa?”
Dĩ nhiên là Đinh Trình Hâm biết chứ, chỉ là cậu vẫn không khống chế được mình. Hiện tại chỉ có một điều khiến Đinh Trình Hâm lấn cấn thôi – đó là sợ Mã Gia Kỳ sẽ mang mặc cảm tội lỗi vì lo cho cậu.
Cậu không thể để Mã Gia Kỳ vì chấp niệm của mình mà gánh vác chuyện này được.
Nghê Mai Lâm nắm thóp ngay điều này, mở miệng không nhân nhượng.