Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm xuống lầu, đón xe về nhà.
Hai đứa ngồi trên xe hồi lâu mà không nói với nhau lời nào. Mã Gia Kỳ nhìn ra cửa sổ, Đinh Trình Hâm không thấy được vẻ mặt của hắn, tự dưng lại buồn bã. Mấy lần cậu hé miệng định nói, rốt cuộc vẫn không nói ra lời nào. Đinh Trình Hâm cực kì hoang mang – hay là Mã Gia Kỳ giận rồi! Cậu ấy thấy gia đình mình quá phiền phức, hoặc là ba mình làm cậu ấy thấy ghét rồi, nên không thèm để ý mình nữa.
Đinh Trình Hâm mím môi, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay của Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng nói.
“Gia Kỳ ơi.”
“Hả?”
Mã Gia Kỳ xoay đầu lại. Hai tay hắn nắm chặt, khóe miệng như cười như không, vẻ mặt nhẫn nhịn còn pha thêm chút xấu xa.
“Sao… Có chuyện gì?”
Đinh Trình Hâm nhíu mày.
“Vừa rồi nhờ có Gia Kỳ?”
“Phụt.”
Rốt cuộc Mã Gia Kỳ vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng. Hắn lập tức hít thở sâu, cố gắng kiềm chế ý cười không thể giấu trên khuôn mặt, miễn cưỡng tỏ ra nghiêm túc nói.
“Cậu nói đi.”
Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ, cũng không nhịn được bật cười theo.
“Xin lỗi, tôi không cố ý cười ba cậu, chỉ cảm thấy chuyện này ha ha ha ha…”
Hắn thấy Đinh Trình Hâm cũng cười thì mới dám cười tiếp – vừa rồi hắn nhịn đau cả bụng, hít sâu mấy cái, lại nói.
“Aizz, không được. Để tôi gọi cho mẹ cậu nói rõ mọi chuyện cái đã.”
Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra, cười thêm hai lần cho bình tĩnh lại rồi mới gọi cho Khương Mạn. Hắn kể lại đại khái chuyện vừa rồi cho cô nghe, nhân tiện cũng nói lời xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến mà đã bịa chuyện bừa bãi làm ảnh hưởng đến cô. Khương Mạn kinh ngạc một hồi, rồi cũng suýt chút nữa là cười ra tiếng, vội nói không sao, còn cảm ơn hắn nữa.
Cô vốn rất hổ thẹn vì nói cho người ngoài nghe những chuyện không hay trong nhà mình, không ngờ Mã Gia Kỳ lại giải quyết mọi chuyện êm đẹp như vậy. Khương Mạn rất thoải mái, sẽ không chấp nhất mấy loại lễ nghĩa này, huống hồ Mã Gia Kỳ còn giúp cô giải quyết cái chuyện khiến cô đau đầu suốt ngày, làm đổ bể hoàn toàn kế hoạch tái hôn của Đinh Hạo Vĩ.
Mã Gia Kỳ trò chuyện với Khương Mạn vài câu, rồi đưa di động cho Đinh Trình Hâm. Khương Mạn lo nhất vẫn là con trai, sau khi xác nhận rõ Đinh Trình Hâm không có chuyện gì mới thoáng yên tâm, nói với cậu không cần để ý chuyện của người lớn, tối về cứ ăn no ngủ sớm là được.
Đinh Trình Hâm cúp điện thoại, lau lau khóe mắt vì cười quá nhiều mà chảy nước mắt, ráng không cười nữa, nghiêm túc nói.
“Vừa nãy may mà có cậu. Nếu chỉ có mình tớ, chắc chắn tớ sẽ không biết làm gì trước mặt ba, ba tớ…”
“Cậu không trách tôi vừa nãy không biết nể mặt gia đình cậu là tốt rồi.”