Buổi hẹn đêm Giáng sinh tại suối nước nóng, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đúng giờ có mặt.
Suối nước nóng Mộc Gia nằm ở ngoại ô, giáp ranh giữa thành phố và một tỉnh thành khác. Từ thành phố lái xe đi nhanh thì mất hơn hai giờ. Mọi người hẹn nhau đúng 7 giờ sáng tại đầu đường cao tốc. Mười ba người, ba chiếc xe.
Bảy giờ sáng mùa đông, nắng sớm nhàn nhạt trải dài. Lúc xe của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đến, đã có một chiếc xe đứng chờ phía trước.
Từ xa, Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy Thiệu Duyệt Dĩnh.
Hắn soi mói nhìn chằm chằm cô ta. Không thể phủ nhận – Thiệu Duyệt Dĩnh rất đẹp. Vóc người nhỏ nhắn không quá cao, là kiểu người khiến người khác muốn che chở. Tỷ lệ cơ thể lại cân đối, khuôn mặt hài hòa, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo.
Dĩ nhiên, hôm nay Thiệu Duyệt Dĩnh rất để ý cách ăn mặc. Mặc trên người cái áo len trắng rộng, tóc dài hơi xoăn xõa tung, lọn tóc bay bay trong gió sớm, càng nhìn càng thấy hấp dẫn.
Mã Gia Kỳ lườm cô ta một cái, chờ xe dừng hẳn rồi mở cửa bước xuống.
Hôm nay, hắn mặc áo đồng phục bóng chày màu trắng kết hợp với quần ôm, tôn lên đôi chân cực dài. Sau khi xuống xe, hắn tháo kính râm xuống, ánh mắt quét qua Thiệu Duyệt Dĩnh. Tự thấy nhan sắc của bản thân không hề thua kém, Mã Gia Kỳ tự tin tràn trề.
Đinh Trình Hâm được bọc trong áo lông thật dày theo Mã Gia Kỳ xuống xe, hơi lo lắng nhìn hắn.
“Cậu… Cậu không lạnh thật chứ?”
Nói không lạnh là nói dối.
May là thân nhiệt Mã Gia Kỳ khá cao nên hắn vẫn chưa bị đông cứng. Hắn nhìn Thiệu Duyệt Dĩnh thêm cái nữa rồi cố ý cúi người, xoa xoa chân.
“Hơi hơi.”
“Đưa tay cậu đây, tớ chà chà cho.”
Đinh Trình Hâm nhíu mày – lúc ra ngoài cậu đã dặn Mã Gia Kỳ phải mặc ấm vào, nhưng hắn nhất định không nghe. Cũng may tay hắn vẫn ấm lắm. Đinh Trình Hâm cầm tay Mã Gia Kỳ lên hà hà hơi, rất là không vui chà tay cho hắn.
“Ai kêu mặc ít vậy… Mặc cho ai ngắm?”
Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ không biết giải thích thế nào. Hắn biết là Đinh Trình Hâm lại hiểu lầm rồi, nhưng làm sao hắn nói được, là mình mặc thế này để tới đối đầu với Thiệu Duyệt Dĩnh đây. Lý do gì ấu trĩ quá trời! Không thể nói được!
Mã Gia Kỳ nghiêng người ngăn tầm mắt của Thiệu Duyệt Dĩnh lại, nhẹ giọng cười nói với Đinh Trình Hâm.
“Hôm nay là đêm Noel đầu tiên tôi ở cùng cậu, phải sửa soạn thật đẹp chứ, đúng không?”
Đinh Trình Hâm cố gắng nhịn cười, cố ý nói.
“Thật không? Cậu không mặc thế này cho người khác nhìn sao?”
“Nếu nói vậy, ‘người khác’ đó không phải là cậu à.”
Mã Gia Kỳ hất cằm, cười cười nói.