Mấy ngày sau, ngày nào Mã Gia Kỳ cũng ngủ lại nhà Đinh Trình Hâm.
Đương nhiên là chuyện này chỉ có hai đứa biết. Bình thường Khương Mạn sẽ về vào buổi trưa, nhưng trong lúc vội vàng cũng không phát hiện – nhà mình nhiều thêm vài dấu vết của một người nữa.
Cái gọi là dấu vết của người khác – chính là trong phòng tắm nhiều thêm một cái bàn chải đánh răng, rồi một cái dao cạo râu ở một chỗ khuất khuất, hay cái đồng hồ đeo tay vô tình rơi xuống mép giường Đinh Trình Hâm, và thêm mấy bộ quần áo con trai xa lạ trong tủ quần áo của cậu.
Nếu như gần đây Khương Mạn không bận rộn như vậy thì chắc chắn cô đã phát hiện rồi. Điều này Mã Gia Kỳ cũng biết, chỉ là – hắn không muốn dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của mình thôi.
Hắn không ngại cho Khương Mạn một vài ám chỉ đâu.
Nhưng điều quan trọng là – hắn đang bị thú tính trong người làm cho mù quáng rồi, nên vô cùng hưởng thụ việc để lại dấu vết của mình ở nhà Đinh Trình Hâm. Nếu không phải Khương Mạn cũng ở đây thì hắn còn quá phận hơn nữa.
“Cậu đừng…”
Đinh Trình Hâm đẩy hắn, nhỏ giọng nói.
“Lát còn phải đi nữa, cậu mới chép được có ba trang đó…”
Sáng nay, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dậy sớm học bài theo thường lệ, Đinh Trình Hâm ngồi làm đề còn hắn ngồi chép thơ cổ. Rất nhanh đã qua một giờ, Đinh Trình Hâm đã làm xong hết rồi mà nhiệm vụ của Mã Gia Kỳ vẫn chưa hoàn thành. Vậy thì thôi đi, Đinh Trình Hâm nhắc hắn viết nhanh lên mà hắn còn đè cậu lên sofa sờ soạng nữa.
“Hôm qua ông đây viết bao nhiêu trang rồi?”
Mã Gia Kỳ hôn môi Đinh Trình Hâm, cười nói.
”Còn trên ghế sofa này hôn cậu, làm ký hiệu…”
Đinh Trình Hâm nổi đóa lên – tối qua hắn cũng dùng lý do này để ôm cậu đến cửa sổ sát đất hôn thật là lâu!
Rèm cửa cũng không kéo lên, mặc dù cửa sổ thủy tinh này bên ngoài nhìn vào không thấy nhưng cũng làm người khác căng thẳng chứ. Đinh Trình Hâm không biết phải làm sao.
“Cậu đó… cậu chắc chắn là…”
“Là con chó đực.”
Mã Gia Kỳ mặt dày nói thẳng.
“Tôi tưởng cậu biết lâu rồi chứ?”
Đinh Trình Hâm không hề muốn nói Mã Gia Kỳ như vậy, cậu thở phì phò.
“Thôi đi… Cậu phải viết hai trang nữa, lát nữa nghỉ một chút rồi sửa bài.”
“Rồi sửa sửa.”
Hắn nghe lời cậu hết, xoa xoa trán cậu.
“Dọn dẹp chỗ này xong học tiếp nhé?”
Đinh Trình Hâm gật đầu, Mã Gia Kỳ lại hôn lên môi cậu rồi đứng dậy dọn lại quần áo. Đinh Trình Hâm thấy hắn bỏ lại quần áo mà hai ngày trước hắn mang tới vào ba lô thì nghi ngờ.
“Tối nay… Cậu không tới à?”
Mã Gia Kỳ mập mờ cười một tiếng.
“Sao vậy? Không nỡ à?”