Một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ dậy thật sớm, ra ngoài chạy bộ rồi mua đồ ăn sáng về nhà. Lúc Đinh Trình Hâm vệ sinh xong xuôi đi xuống lầu, Mã Gia Kỳ đã trở lại. Hắn đưa hai phần ăn sáng cho Đinh Trình Hâm rồi đi tắm; khi hắn ra thì bữa sáng và nước trái cây đã chuẩn bị sẵn sàng, còn Đinh Trình Hâm thì ngoan ngoãn ngồi đợi hắn.
Mã Gia Kỳ lau sạch nước còn đọng trên cổ, nói.
“Chờ tôi làm gì, đồ ăn nguội hết rồi kìa, ăn mau đi.”
Mã Gia Kỳ đã nói câu này không chỉ một lần, nhưng nếu hai người mà ăn cùng nhau thì Đinh Trình Hâm nhất định phải đợi hắn, không có hắn thì không ăn.
Hắn vẫn không hiểu sao mình lại may mắn như vậy, nhặt được một bảo bối thế này đây.
Mặc dù bảo bối này lâu lâu lại chọt hắn một cái.
Mã Gia Kỳ nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng lại ngứa lên – hắn muốn đè Đinh Trình Hâm ra như vậy rồi như vậy, như vậy nè.
Hắn ăn rất nhanh, không tới vài phút đã quét sạch đồ ăn trước mặt. Nhân lúc Đinh Trình Hâm còn chưa ăn xong, hắn lấy hộp bảo quản ra, bỏ trái cây hai người ăn dư vào, rồi bỏ thêm bánh brownies vào một hộp khác. Xong xuôi thì cất hai cái hộp vào trong cặp, đợi đến giờ ra chơi thì lấy ra cho Đinh Trình Hâm ăn thôi.
Hắn vừa xong thì Đinh Trình Hâm cũng ăn xong. Hắn dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa, hai đứa thay quần áo rồi cùng đeo cặp đi học.
Hai người đi bộ tới trường, vừa tới cổng thì gặp Hạo Phong. Hạo Phong cũng nhìn thấy hai đứa từ xa, vừa định giả mù không thấy, ai ngờ bị Mã Gia Kỳ thấy được, kêu réo hắn không ngừng. Hạo Phong không còn cách nào khác, đành phải dừng lại, cực kì không kiên nhẫn đợi hai đứa đi tới.
Mã Gia Kỳ nhìn Hạo Phong đang sầm mặt, cười nói.
“Mày điếc hả? Tao kêu to vậy mà mày không nghe?”
Hạo Phong chẳng buồn đáp, gật đầu với Đinh Trình Hâm một cái coi như chào hỏi, rồi nói với Mã Gia Kỳ.
“Mày nghe thông báo nghỉ Tết chưa?”
Mã Gia Kỳ lập tức có hứng thú.
“Nghỉ mấy ngày? Nghe đàn anh nói được nghỉ năm ngày đúng không?”
Nhắc đến chuyện này, Hạo Phong cực kì vui vẻ, lắc đầu nói.
“Không biết ai đã báo chuyện trường mình bắt đi học trước thời hạn cho cấp trên nghe, trường mình là trường trọng yếu nữa nên bọn họ tra rất nghiêm. Trường không dám bắt học thêm nữa, mấy khối khác nghỉ theo lịch bình thường, còn khối 12 mình hình như được nghỉ tới nửa tháng.”
Mã Gia Kỳ nghe xong thì quay ra nhìn Đinh Trình Hâm, thấy hai mắt cậu sáng lên. Hắn vội hỏi Hạo Phong.
“Nghỉ từ hôm nào vậy?”
“Cỡ 23 tháng chạp nghỉ tới mùng 8 mới đi học lại.”
Hạo Phong tính toán, hài lòng nói.
“Nửa tháng đúng không?”
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm.
“Mẹ mình ngày mấy nghỉ?”