Tuy hôm sau là thứ bảy nhưng hai đứa vẫn dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong thì vừa đúng 6h, một đứa ra ban công học bài, một đứa vào phòng học làm đề.
Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng học canh thời gian làm đề – mất một tiếng để làm xong một đề thi số học dài ba trang, chỉ còn hai bài lớn.
Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, cực kì hài lòng —- Mới đầu năm nay thôi, những hiểu biết về số học của hắn chỉ dừng lại ở mấy công thức. Một là hắn không biết làm thật, hai là dù có làm thì cũng không kịp thời gian. Từ khi ầm ĩ một trận với Mã Gia Hiên, thề là phải thi đậu vào một trường danh tiếng thì lúc nào hắn cũng canh thời gian khi làm đề. Cố gắng không ngừng nghỉ, bỏ hết những thói quen có thể làm tốn thời gian, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng phải luôn đảm bảo chất lượng bài làm để cố gắng lấy điểm hai bài lớn cuối cùng. Hắn luyện tới hôm nay, đã dư lại được một giờ cho hai bài đó.
Cứ dựa theo tiến độ này, thi cử hoàn toàn không phải là vấn đề nữa.
Mã Gia Kỳ đắc ý ngâm nga một bài hát. Đã 7h, hắn xuống lầu xem một chút, thấy bà giúp việc đã tới và đang nấu bữa sáng, liền lên tiếng chào hỏi rồi ra ban công tìm Đinh Trình Hâm.
Chú gà trống nhỏ tức giận đang đọc cái gì mà “Những câu nói hay”. Hai tay Mã Gia Kỳ nổi hết da gà, bất mãn nói.
“Cậu nói ra mấy câu kiểu ‘Cố gắng của hôm nay là cho ngày mai’, không thấy ớn hả?”
Đinh Trình Hâm cũng thấy hơi gượng gạo, lúng túng cười.
“Mấy câu này đọc nhiều rất có ích khi viết văn nghị luận, còn tiết kiệm được thời gian, chỉ cần nhìn đề rồi nhớ đến những câu nói này, còn lại là chép xuống thôi.”
Những phương pháp này Đinh Trình Hâm đã nói với hắn rất nhiều lần, nhưng hắn lại luôn xem thường. Cậu lắc đầu nói.
“Tớ cũng không thích viết văn đâu, nhưng mà cậu quá thờ ơ rồi đấy. Cô giáo đã nói thế nào? Phải đặt cảm xúc của mình vào, cậu thì có cảm xúc gì chứ.”
Đinh Trình Hâm muốn nói mà không dám, cân nhắc mãi mới uyển chuyển nói.
“Nhưng mà… Lấy điểm là ở chỗ luận điểm rõ ràng, trình bày thuyết phục được người đọc. Tớ thấy mỗi lần viết văn luận điểm của cậu đều rất ‘đặc biệt‘, dễ lạc… lạc đề…”
Mã Gia Kỳ đỏ mặt nói.
“Ai mà chưa từng lạc đề? Tôi mới vô tình bị có một lần! Tôi làm bài theo những tiêu chuẩn mới, để mấy ông bà chấm bài sáng mắt ra.”
Đinh Trình Hâm yếu ớt vạch trần.
“Thế nên lúc trước thi văn nghị luận đó, cậu… cậu lại viết cho thầy chủ nhiệm một lá thư.”
Mã Gia Kỳ thẹn quá hóa giận.
“Nói bao nhiêu lần là đừng nhắc tới chuyện này rồi!! Bà cô văn nói xong tới cô chủ nhiệm nói! Chủ nhiệm nói xong đến cậu nói. Còn cái bà dạy văn kia nữa! Đi tới đâu bả nói tới đó! M* nó chưa được tới nửa ngày mà cả khối đều biết tôi viết thư cho thầy chủ nhiệm!!!”