Cũng vì thằng con trai nhỏ tự dưng đến kì nổi loạn mà Lữ Hạo Lị giận đến thở không thông, chị dâu Mã Gia Kỳ ngồi an ủi cô cả nửa ngày nhưng Lữ Hạo Lị vẫn không nuốt nổi cục tức này. Chị dâu hắn đang mang thai, Lữ Hạo Lị không muốn nói nhiều với cô về chuyện này, ngồi suy nghĩ lung tung một hồi thì quyết định gọi cho ba của Mã Gia Kỳ – Mã Thế Trác.
Mã Thế Trác đang mơ màng buồn ngủ, tự dưng phải nghe vợ mình ngồi oán trách hồi lâu. Kiểu giáo dục của ông dành cho con mình luôn là kiểu cứ thuận theo tự nhiên, xem tình hình rồi tính nên ông cũng không để ý lắm, chỉ an ủi vợ rằng đừng lo lắng quá về chuyện con trai thi đại học, chẳng mấy chốc mà thi xong thôi. Lữ Hạo Lị nghe ông nói xong thì càng không thoải mái, cảm thấy cả chồng cả hai thằng con trai đúng là cá mè một lứa, không hiểu nỗi khổ tâm của mình. Ai biết được liệu Mã Gia Kỳ có làm hư cả con trai cả rồi con dâu của cô không, rồi có bị cô con dâu xấu xa kia bắt nạt hay không. Tưởng tượng của cô bay tận đi đâu, suy tính hết những khả năng có thể xảy ra, làm cho Mã Thế Trác phải trợn mắt há mồm.
Thế nên sáng sớm hôm sau, Mã Gia Kỳ nhận được một cuộc điện thoại từ ba mình.
Đinh Trình Hâm không có ở đây, Mã Gia Kỳ cũng lười làm đồ ăn sáng nên chạy bộ đến trường học rồi kiếm đại cái gì ăn trên đường. Lúc sắp chạy đến cổng thì điện thoại gọi tới.
Kì thi đại học sắp đến, nhà trường biết học sinh rất muốn liên lạc với người nhà nên cũng không quá nghiêm khắc với chuyện kiểm tra điện thoại của khối 12 nữa. Mà Mã Gia Kỳ vốn chẳng sợ gì cả, nên cứ thế mà cầm điện thoại vào trường nghe.
“Con biết, con biết, ba yên tâm, con không hít ma túy, không làm ai lớn bụng hết.”
Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười giải thích.
“Mẹ nói gì ba cũng tin hết hả?”
Hắn bước vào lớp, thấy Đinh Trình Hâm đang lau bàn của hai đứa thì đi ra sau lưng cậu, thừa dịp Đinh Trình Hâm không để ý nhéo lỗ tai cậu một cái.
“Á…”
Hắn đưa ngón trỏ lên ngăn ở trước miệng, Đinh Trình Hâm lập tức im bặt, chớp chớp mắt ngồi bên cạnh hắn nghe.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống, nói.
“Vậy ba muốn con tìm người kiểu gì đây?”
Đinh Trình Hâm căng thẳng ngay, hai mắt mở to chăm chú nghe hắn nói.
Yêu cầu của Mã Thế Trác thấp hơn Lữ Hạo Lị nhiều.
“Chỉ cần sau này con không cảm thấy lãng phí thời gian khi ở cạnh người ta là được rồi.”
Mã Gia Kỳ nhìn sang Đinh Trình Hâm.
“Không biết nữa.”
Mã Thế Trác cũng không thích con dâu quậy phá, nhưng ông vẫn tin vào mắt nhìn của con trai mình.
“Mẹ con nói chắc có phóng đại lên mấy phần, cụ thể như thế nào ba không biết, nói chung là ba không muốn nhiều lời, miễn con không hối hận là được.”
Mã Gia Kỳ “Dạ” một tiếng.
“Ba yên tâm, chỉ một người thôi, con không bao giờ hối hận.”