Lúc hai đứa ngoi lên khỏi mặt nước, Đinh Trình Hâm tưởng mình sắp tắt thở rồi chứ.
Mã Gia Kỳ trông tràn đầy sức sống, mà Đinh Trình Hâm thì đỏ như tôm luộc. Cậu còn không dám ngước nhìn Mã Gia Kỳ. Hắn cười cười, nói.
“Muốn uống đồ lạnh không? Tôi đi lấy cho?”
Đinh Trình Hâm tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng nói.
“Ừ, ừ… cảm ơn.”
“Đừng khách sáo vậy!”
Mã Gia Kỳ chống tay lên thành hồ, nhảy ra ngoài. Hắn khoác áo choàng tắm lên rồi quay đầu cười với Đinh Trình Hâm.
“Da cậu cũng được lắm đó.”
Nghe xong, cậu lập tức nhấn mình xuống nước. Trên mặt nước lúc này chỉ còn hai con mắt to tròn đen láy thôi~
Mã Gia Kỳ bật cười, đi lấy nước cho Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm vừa hưng phấn vừa phiền muộn, cứ bơi qua bơi lại trong cái hồ thiệt lớn. Một lúc lâu sau, cậu vẫn không thể nào bình tĩnh được. Mã Gia Kỳ dám sờ chỗ đó của cậu, dám sờ chỗ đó đó đó a a a a a a a…!!!!
Cậu chơi đùa trong nước, đầu óc loạn tùng phèo. Suy nghĩ lung tung một hồi, Đinh Trình Hâm lại muốn ăn vặt.
“Người vừa nãy là bạn em hả?”
Đinh Trình Hâm sợ hãi giật mình. Vừa quay lại đã thấy một người lạ hoắc đột nhiên xuất hiện ở gần hồ, cười nói với cậu.
“Em tới đây cùng bạn hả?”
Đinh Trình Hâm cảnh giác nhìn người kia, im lặng không trả lời.
Người lạ kia trông khoảng hai mấy tuổi, tay cầm một ly nước, cười nói.
“Muốn uống không? Anh thấy em nóng quá.”
Đinh Trình Hâm vẫn không lên tiếng, nhẹ nhàng bơi qua bên kia hồ.
Người kia cũng đi theo cậu, ngồi xuống thành hồ. Hắn nhìn quanh một vòng rồi nói.
“Bạn em đâu?”
Đinh Trình Hâm im lặng.
“Làm bạn với anh nhé?”
Ánh mắt người kia cực kì quái gở, nhìn chằm chằm xuống nước, càng ngày càng nhỏ giọng.
“Anh vừa thấy hai đứa đùa nhau dưới nước.”
Người kia cố ý nhấn mạnh chữ ‘đùa’, rõ ràng là muốn ám chỉ gì đó.
Đinh Trình Hâm lập tức căng thẳng, giương mắt nhìn người lạ kia.
Ánh mắt đề phòng của Đinh Trình Hâm làm hắn ta nhộn nhạo cả người. Vừa rồi hắn đứng ở ban công lầu hai, thấy được hết cảnh tượng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm hú hí với nhau trong nước. Tuy là có hơi xa, nhưng hắn vẫn thấy rõ – Mã Gia Kỳ kéo cậu xuống nước rồi sờ loạn lên ngực và chân cậu. Vậy mà Đinh Trình Hâm không hề phản kháng, ngoan ngoãn dựa lên lồng ngực Mã Gia Kỳ, để hắn muốn làm gì thì làm, cực kì nghe lời. Hắn đứng nhìn mà suýt chút đã cứng, thừa dịp Mã Gia Kỳ ra ngoài thì vội vàng chạy xuống; định thử lợi dụng cậu một lúc xem sao.