Quậy phá cùng Đinh Trình Hâm một hồi thì hai đứa ăn sáng ở nhà cậu luôn. Buổi trưa vì có thể Khương Mạn sẽ về nhà, nên Mã Gia Kỳ đành phải quyến luyến chia tay với Đinh Trình Hâm.
Lữ Hạo Lị gọi điện cho hắn, bảo hắn trưa nay sang nhà anh hai hắn ăn cơm, cô đã nấu rất nhiều thức ăn ngon. Mã Gia Kỳ rời nhà Đinh Trình Hâm thì đi thẳng luôn đến đó.
“Bạn học của nó?”
Lữ Hạo Lị vừa nhìn những hạng mục tổng kết trong quý vừa qua của công ty Mã Gia Hiên, vừa tán gẫu với anh.
“Con biết cậu bé kia… Trình Hâm gì đó, đúng là một đứa nhỏ tốt, quan hệ của hai đứa nó cũng rất tốt.”
Mã Gia Hiên rót cho mẹ mình một ly trà.
“Mấy lần con đi thăm Gia Kỳ đều gặp nó, cảm thấy cậu nhóc rất tốt bụng, không hề có ý đồ xấu gì.”
Lữ Hạo Lị gật đầu, không mấy để ý.
“Ừ, may mà có nó nên tính tình Gia Kỳ mới được như hiện giờ, còn biết cố gắng nữa. Thế nên mẹ mới nói, kết bạn là phải chọn những đứa như vậy đó. Gia Kỳ vốn ham chơi nên suốt ngày cứ chơi bời lêu lổng với cái đám kia, có tốt cỡ nào cũng biến thành hư thôi.”
Mã Gia Hiên cân nhắc nói.
“Vâng, cũng na ná như yêu đương vậy.”
Lữ Hạo Lị chợt sửng sốt, rồi ngẩng đầu hỏi.
“Nó đang yêu thật hả?”
Lần cả nhà về quê đó, Lữ Hạo Lị đã loáng thoáng đoán được – hình như Mã Gia Kỳ đã yêu ai rồi. Đi chơi, nhưng thỉnh thoảng lại ngồi gửi tin nhắn, nói chuyện điện thoại mãi mà không xong. Lúc ấy, cô hỏi Mã Gia Kỳ thì hắn chỉ nói qua loa, hầu như chỉ cười thôi, hỏi mấy lần rồi thì cô cũng thầm chấp nhận. Năm đó Mã Gia Hiên cũng yêu sớm, giờ đã bên nhau được nhiều năm thế này đây nên Lữ Hạo Lị không hề phản đối chuyện này. Với lại, cô cũng không để tâm lắm nên không hỏi kĩ.
“Cô bé kia thế nào?”
Lữ Hạo Lị tò mò hỏi.
“Cũng là bạn học của nó sao?”
Mã Gia Hiên gật đầu.
“Bạn học luôn.”
Lữ Hạo Lị cũng gật đầu.
“Tốt lắm, có hai người như thế thì ổn rồi, cứ thế xuôi theo dòng nước mà tới thôi, khỏi để sau này ba mẹ phải bận tâm. Mà bác Trương đã biết chuyện chưa? Con trai bác ấy cứ cô này không hợp, cô kia không thích, mẹ nó buồn sắp chết rồi.”
Mã Gia Hiên cười khổ.
“Vâng, chuyện này mẹ không cần lo đâu.”
“Ủa, con thấy người ta rồi hả?”
Lữ Hạo Lị hỏi.
“Tính cách ổn không?”
“Có ổn hay không chúng ta có biết thì cũng có ích gì đâu, quan trọng là Gia Kỳ nó thích kìa.”
Mã Gia Hiên thản nhiên dẫn dắt đề tài.
“Nó cảm thấy ổn là được, nếu mẹ không thích, nhất định không đồng ý, tổn thương chỉ có nó thôi.”