Chap 69

808 63 6
                                    

“Con ngủ chưa hả?”

Khương Mạn gõ gõ cửa phòng Đinh Trình Hâm, nhắc nhở cậu.

“Mới thi xong thì thoải mái một chút cũng được, nhưng mà đừng ngủ trễ như vậy.”

Đinh Trình Hâm nghe thấy lập tức nhét điện thoại vào trong chăn, cậu nhìn đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường – đã 11h rồi.

“Vâng… Con ngủ ngay!”

Đinh Trình Hâm nói.

“Mẹ cũng đi ngủ đi ạ, con ngủ liền mà.”

Khương Mạn lại gõ cửa.

“Đừng hòng gạt mẹ! Mau đi ngủ đi, sáng mai dậy mẹ nấu món con thích ăn cho.”

Đinh Trình Hâm vội vàng vâng dạ rồi nín thở nghe ngóng, nghe được tiếng cửa phòng Khương Mạn đóng lại thì mới yên tâm. Lại vội vàng lấy điện thoại ra nhìn thử —– Đinh Trình Hâm mừng rỡ cười to, vẫn chưa cúp máy!!!

Cậu để điện thoại lên tai, nhỏ giọng nói.

“Cứ tưởng mẹ tớ nghe được. Chắc là nghĩ tớ vẫn đang học bài.”

Mã Gia Kỳ bật cười.

“Thôi cho xin, giờ này còn học hành cái gì nữa.”

“Lớp 12 rồi… Mà tớ tưởng cậu cúp rồi chứ, các cậu còn chơi lâu lắm sao?”

Đinh Trình Hâm thật không yên tâm nếu Mã Gia Kỳ về trễ như vậy.

“Để bạn cậu đưa cậu về nha, hoặc là tự đón xe đi, chứ không được lái xe đó biết chưa.”

“Tôi có cúp điện thoại của cậu bao giờ chưa?”

Hắn nói.

“Biết rồi, hôm nay uống có nửa ly thôi… Mà chắc không lái xe được đâu.”

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì mới hơi an tâm, cậu lại nhớ đến những lời hắn vừa nói lúc nãy, trong lòng vừa ngọt ngào vừa buồn bực. Buồn bực là vì lúc nãy không có ghi âm, không thể ‘nghe đi nghe lại’ được rồi.

Mã Gia Kỳ thấy cậu không trả lời thì cười nói.

“Ngủ à?”

“Không có, không có.”

Đinh Trình Hâm lắc đầu, hơi khó xử nói.

“Tớ nhớ lúc nãy cậu nói chuyện… Cậu đang nói với ai vậy?”

“À…”

Mã Gia Kỳ hiểu ra.

“Một bạn học trước kia, cô ấy hỏi tôi có bạn gái thật hả, tôi nói phải, vừa lúc đang nói về cậu thì cậu gọi tới đó.”

Mã Gia Kỳ cười nói.

“Tôi nói với bọn họ là hai đứa mình quen nhau được một năm rồi, bọn họ không tin nên tôi phải giải thích. Cậu điện đến đúng lúc đó, à mà nhắc tới chuyện này mới nhớ, mấy giờ rồi còn chưa chịu đi ngủ hả? Không yên tâm sao? Sợ tôi uống nhiều hay sợ tôi mập mờ với người khác đây?”

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng thừa nhận.

“Cả hai.”

Hắn thật hưởng thụ, cười đáp.

[Kỳ Hâm][Chuyển] Bạn Nhỏ Nhà Tôi Là Học BáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ