“Mọi chuyện đều ổn cả, con nói nhỏ quá hả?”
Mã Gia Kỳ che điện thoại lại, thấp giọng nói.
“Trình Hâm còn ngủ. Dạ, mẹ coi lại đi giờ là mấy giờ?”
Mới 6h sáng, Mã Gia Kỳ đã bị Lữ Hạo Lị gọi điện càu nhàu một trận, may mà Đinh Trình Hâm không bị đánh thức. Hắn vừa cầm điện thoại nói chuyện vừa đi xuống lầu.
Mã Gia Kỳ ngồi dựa lên ghế, miễn cưỡng nói.
“Cậu ấy hả, 30 cậu ấy về nhà, mẹ cậu ấy cũng 30 mới được nghỉ.”
Hắn cười cười trấn an Lữ Hạo Lị.
“Con đã nói rồi mà, con qua nhà anh. Hôm qua chị dâu còn gọi hỏi con thích ăn gì để chị chuẩn bị trước kìa. Dạ, mẹ đừng lo.”
Hắn đang nói chuyện thì thấy Đinh Trình Hâm còn mặc quần áo ngủ, mơ mơ màng màng đi xuống lầu. Hắn chỉ chỉ điện thoại mình, dùng khẩu hình miệng nói với cậu: Mẹ tôi.
Đinh Trình Hâm lập tức tỉnh ngủ, thành thật đi tới ngồi một bên, một tiếng cũng không dám phát ra.
Mã Gia Kỳ bật cười, tiếp tục nói.
“Con biết rồi, không được đi chơi với bọn nó. Mà bây giờ ngày nào con cũng về đúng giờ, làm gì cũng có quy luật hết.”
Lữ Hạo Lị nghe vậy thì mới yên tâm chút, lại hỏi.
“Mẹ nghe anh con nói là con đòi đi học thêm hả? Thiệt không vậy?”
“Thiệt chứ sao không!!”
Mã Gia Kỳ nhíu mày.
“Ý mẹ là gì? Anh nữa… bữa đó nhờ có chút thôi mà cũng hỏi này hỏi nọ miết.”
Lữ Hạo Lị bật cười.
“Tự mình suy nghĩ đi, tại sao mẹ và anh con lại không tin?”
“Không tin cũng phải tin, không tin thì mọi người hỏi Trình Hâm đi?”
Hắn quay sang nhìn cậu, nói.
“Thật ra, con cũng không muốn đi đâu, trường mở lớp học thêm đặc biệt này cho học sinh cuối cấp mà nằm trong top 30 thôi, ban đầu tụi con cũng không biết. Trình Hâm hả? Đương nhiên cậu ấy nằm trong top 30 rồi, lần trước con nói với mẹ rồi mà, tháng trước thi lại đứng nhất, là nhất đó nhé!! Cậu ấy thi số học được 146 điểm! Người đứng nhì mới hơn 130 điểm thôi, còn điểm tổng kết…”
Đinh Trình Hâm che mặt, liều mạng ra hiệu cho Mã Gia Kỳ đừng nói nữa. Hắn cũng biết chừng mực, nói tiếp đề tài vừa rồi.
“À đúng rồi, thành tích của Trình Hâm tốt quá nên cô giáo âm thầm nói cho cậu ấy là trường có mở một lớp học thêm nhỏ. Cậu ấy mới xin cô cho con theo học với, nhưng mà cô không quyết định được nên mới nhờ đến anh. Mẹ nghĩ anh tình nguyện giúp con chắc? Cuối năm rồi còn phải tặng cho thầy chủ nhiệm 2000 tệ tiền quà cáp, anh còn nói là ghi nợ cho con nữa!!”
Lữ Hạo Lị nghe xong thì khen Đinh Trình Hâm không ngớt, cảm động vô cùng vì làm gì Đinh Trình Hâm cũng nghĩ đến Mã Gia Kỳ. Hắn mở loa ngoài, Đinh Trình Hâm nghe được thì thấy tội lỗi cực kì, thiếu điều muốn chui vào đống đệm dựa cho rồi.