Sau vụ “bê bối” thư tình kia, số nữ sinh thầm mến Mã Gia Kỳ lại tăng lên kha khá.
“Chỉ vì tao không nói tên người gửi là ai à?”
Hắn chịu hết nổi.
“Xiêu lòng dễ quá rồi đấy?”
“Lần này tao không giúp gì cả, ai hỏi tao số điện thoại của mày tao cũng không nói.”
Hạo Phong thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện lần trước, nên giờ không muốn đụng tay vào nữa.
“Con gái bây giờ không thích kiểu bad boy nữa đâu – họ cho rằng như thế rất ngu ngốc – mà thích kiểu con trai đáng tin tưởng, biết chịu trách nhiệm ấy.”
“Chịu trách nhiệm cái cc ấy.”
Mã Gia Kỳ cười nhạo.
“Chỉ là tao lười không muốn chuốc phiền phức thôi. Nếu người ta biết người gửi là ai, thì tao thực sự không rửa nổi “tiếng xấu” này mất. Aizzz, cuối tuần này tao không đi với bọn mày đâu nhé, có việc rồi.”
Hạo Phong sững sờ.
“Tuần này giao đấu hữu nghị đấy, không định đi thật à? Sẽ có nhiều nữ sinh đến lắm.”
“Bọn mày cứ đi đi.”
Mã Gia Kỳ lơ đãng đáp.
“Tao có việc. Mà sau này có đấu trận nào cũng không cần báo tao nữa, tao cũng không đi được đâu.”
Hạo Phong há hốc miệng.
“Này, mày bị ma nhập à? Hay có bạn gái thật rồi? Tao nghe bọn nó nói, vì mày có bạn gái rồi nên mới từ chối Quý Nhã Hân!”
“Thằng ml nào dám bàn tán sau lưng tao?”
Nghĩ một chốc, hắn lại bảo.
“Mà cũng không khác lắm. Bảo bọn nó đừng xàm nữa, phiền.”
“Anh em với nhau, có gì mà không nói được?”
Mã Gia Kỳ càng không nói thì Hạo Phong càng tò mò.
“Là ai thế? Có học cùng trường mình không?”
Mã Gia Kỳ lắc đầu.
“Khỏi cần hỏi, tao… Các cậu đang làm gì thế?”
Hắn đang tựa trên bàn Hạo Phong, quay lại thì thấy – bạn cùng bàn với Hạo Phong và hai nam sinh khác đang chúi đầu vào một tờ giấy chi chít chữ, tay mỗi người đều cầm một cái bút.
“Mời Bút Tiên.”
Bạn cùng bàn với Hà Hạo – Phan Bạch – là một thằng nhóc béo tròn đến mượt mà, lúc nào cũng cười tủm tỉm, lần nào Mã Gia Kỳ thấy cậu cũng có cảm tưởng như đang nhìn Phật Di Lặc vậy. Lúc bấy giờ, Phan Bạch đang rất chăm chú, giọng khẽ khàng đến không thể khẽ khàng hơn.
“Để hỏi đường yêu đương của tớ.”
Nhìn tờ giấy ghi chi chít tên các ngôi sao nữ, lại nhìn cái bút vẫn đứng yên, Mã Gia Kỳ có hơi cạn lời.
Hắn đứng dậy, cười nói với Hạo Phong.
“Cuối tuần này bọn mày gắng lên nhé. Ông đây không làm bóng đèn cản trở vinh quang của bọn bây nữa, liệu mà phát huy ~”